Người ta nói lòng người như băng — lạnh lẽo, tàn nhẫn, có thể đông cứng tất cả mọi thứ.
Tôi đã từng không tin vào điều đó.
Cho đến ngày chị rời xa tôi mãi mãi.
---
Sở Văn là người duy nhất trên đời này đối xử tốt với tôi.
Chị không phải người quá đặc biệt, chẳng quyền lực hay giàu sang, nhưng chị là cả thế giới của tôi.
Chị đã kéo tôi ra khỏi bóng tối của sự tuyệt vọng, của nỗi cô đơn chồng chất suốt bao năm trời.
Chị cho tôi biết thế nào là yêu thương, là hạnh phúc, là hy vọng.
Tôi ngỡ rằng... chỉ cần có chị, mọi đau khổ trên đời này đều chẳng còn đáng sợ nữa.
---
Nhưng rồi... cái ngày định mệnh ấy đã đến.
---
Buổi tối hôm ấy, trời mưa như trút nước. Tôi nhận được cuộc gọi từ một số lạ.
“Cô là người thân của Từ Sở Văn đúng không?”
Tôi sững sờ:
“Phải... chị ấy sao rồi?”
Người bên kia trả lời bằng giọng nói dửng dưng, lạnh lẽo như băng:
“Người nhà của cô bị tai nạn giao thông, tình trạng rất nặng.”
---
Tôi lao ra đường dưới cơn mưa xối xả, tim đập loạn nhịp, lòng bàn tay lạnh toát.
Khi tôi đến nơi... chị nằm giữa vũng máu, ánh mắt mơ màng nhìn lên bầu trời xám xịt.
Trên đường, bao người qua lại... nhưng không một ai dừng lại giúp đỡ.
Không ai đưa chị đến bệnh viện, không ai gọi cấp cứu.
Họ đứng nhìn như đang xem một vở kịch...
Một vở kịch rẻ tiền mà nhân vật chính là chị — người mà tôi yêu thương nhất.
---
“Sở Văn!!!” Tôi lao tới, ôm chặt lấy cơ thể đầy máu của chị.
Giọng chị khàn đặc, yếu ớt:
“...Em... tới rồi à...”
“Chị đừng nói nữa... Em đưa chị đến bệnh viện ngay đây... Chị sẽ không sao đâu... sẽ không sao đâu mà!”
Tôi cố gắng dìu chị đứng dậy, nhưng cơ thể chị mềm nhũn, lạnh lẽo như thể toàn bộ hơi ấm trong người đã rút cạn.
“Cứu... cứu người với!!! Làm ơn... có ai giúp tôi không!!!” Tôi hét đến khản cả giọng, nhưng những kẻ xung quanh chỉ đứng nhìn, chụp ảnh, quay video...
Có kẻ còn mỉm cười chế giễu.
---
“Không... không ai giúp mình đâu...” Sở Văn thều thào.
Chị cầm lấy tay tôi, ngón tay lạnh buốt nhưng vẫn cố gắng siết chặt như muốn truyền lại chút hơi ấm cuối cùng.
“Em phải sống... phải sống thay cả phần của chị...”
“Không! Em không cần gì hết! Em chỉ cần chị thôi...”
Tôi khóc đến nghẹn ngào, gục mặt lên vai chị mà chẳng thể nói thêm lời nào.
Bàn tay chị dần buông lỏng...
Cả thế giới trong tôi... hoàn toàn sụp đổ.
---
Họ giết chị.
Không cần dao, không cần súng...
Chính lòng người mới là con dao sắc bén nhất.
Sự thờ ơ, sự vô cảm của họ... đã cướp đi mạng sống của chị.
---
Kể từ ngày hôm ấy, tôi chẳng còn thiết tha gì với cuộc sống này nữa.
Tôi chìm đắm trong oán hận, trong khao khát báo thù.
Tôi không tin ai cả.
Tôi căm ghét thế giới này.
---
Rồi đến một ngày, tôi không còn muốn làm người nữa.
Nếu con người chỉ biết làm tổn thương nhau, chỉ biết đứng nhìn cái chết mà chẳng buồn chìa tay giúp đỡ... thì tôi thà không làm người còn hơn.
---
Tôi bắt đầu tìm kiếm những kẻ hôm ấy — những kẻ đã đứng nhìn chị tôi chết mà không buồn cứu giúp.
Từng người một... tôi buộc họ phải trả giá.
Khi thấy họ hoảng loạn cầu xin, tôi chẳng hề mủi lòng.
Họ đã đứng nhìn cái chết của chị mà chẳng chút thương cảm... thì tôi việc gì phải thương cảm với họ?
---
Tôi biết... việc tôi làm là sai trái.
Nhưng tôi chẳng quan tâm.
Nghị lực sống của tôi đã cạn kiệt từ ngày chị rời đi.
Tôi chỉ còn một mục tiêu duy nhất — khiến những kẻ đã giết chị phải chịu đựng nỗi đau giống như tôi.
---
Một ngày nọ, tôi nằm trên chiếc ghế gỗ cũ kỹ, nhìn lên trần nhà nứt nẻ.
Trong mơ, tôi thấy chị.
Sở Văn mặc chiếc váy trắng tinh khôi, đứng dưới ánh nắng dịu nhẹ mà mỉm cười với tôi.
“Em vất vả rồi...”
“Em không sao...” Tôi nghẹn ngào.
“Ngốc à...” Chị mỉm cười dịu dàng, rồi chạm nhẹ vào má tôi.
“Chị muốn em sống thật tốt... không phải vì hận thù.”
“Nhưng họ... họ giết chị mà...”
“Đừng để lòng mình hóa thành băng... Em mà như vậy, chị sẽ đau lòng lắm đấy...”
---
Khi tôi tỉnh dậy, nước mắt đã ướt đẫm gối.
Tôi nhìn bầu trời ngoài kia, ánh nắng len qua khung cửa, rọi thẳng vào đôi mắt tôi...
Thứ ánh sáng mà tôi ngỡ đã chẳng còn tìm thấy được trong cuộc đời này.
---
Hôm ấy, tôi quay lại nơi chị đã ngã xuống.
Bó hoa bách hợp trắng tôi đặt xuống nền đất lạnh như muốn gửi chút nỗi lòng theo cơn gió.
“Em sẽ sống... sống thay phần chị... sống như chị đã từng mong ước...”
Bởi vì... tôi không muốn chị buồn thêm lần nào nữa.
---
Lòng người là băng...
Nhưng trong trái tim tôi... chị mãi mãi là ánh nắng ấm áp nhất đời.
- THE END -