Người ta thường ví tình yêu như một nấc thang dài.
Có người trèo lên nhẹ nhàng, thong dong tận hưởng.
Cũng có người vừa bước vừa ngã, loạng choạng trong vô định.
Còn tôi... mỗi bước chân đi đều khắc khoải nỗi sợ hãi.
---
Châu Thi Vũ — cô gái ấy giống như một cơn gió đầu thu, dịu dàng và nhẹ nhàng đến lạ.
Lần đầu tiên gặp cô ấy là tại quán cà phê nhỏ cuối con phố.
Khi đó, tôi đang loay hoay với đống tài liệu lộn xộn, cà phê đổ hết lên áo mà chẳng biết làm thế nào.
“...Cô có cần giúp không?”
Một giọng nói trong trẻo vang lên.
Ngước mắt lên, tôi nhìn thấy cô gái với đôi mắt nâu sâu thẳm, mang theo nụ cười dịu dàng như ánh nắng sớm mai.
---
Kể từ hôm đó, tôi hay tìm đến quán cà phê ấy hơn.
Không phải vì cà phê ngon... mà vì tôi muốn nhìn thấy cô ấy.
Châu Thi Vũ là nhân viên phục vụ ở quán, lúc nào cũng nhẹ nhàng, lúc nào cũng cười tươi rạng rỡ.
Nụ cười của cô ấy như một thói quen khiến tôi không thể rời mắt.
---
Có một ngày, tôi vô tình nghe được cuộc trò chuyện của cô với đồng nghiệp.
“Cậu có dự định gì cho tương lai chưa?”
Giọng của Thi Vũ khẽ vang lên:
“Tớ muốn mở một cửa hàng nhỏ... một quán cà phê chẳng hạn. Vừa bán vừa trang trí bằng những bức tranh do mình tự vẽ...”
Tôi bất giác mỉm cười.
---
Tôi bắt đầu tìm cách tiếp cận cô nhiều hơn.
Những lần trò chuyện ngắn ngủi, những lời trêu đùa vu vơ, những buổi đợi chờ chỉ để được nhìn thấy nụ cười ấy.
Dần dần, tôi nhận ra... mình đã không thể thoát khỏi lưới tình mà cô vô tình giăng ra.
---
Một ngày nọ, tôi lấy hết can đảm mời cô đi ăn tối.
Không ngờ... cô gật đầu đồng ý.
Buổi tối hôm ấy, tôi thấy mình may mắn hơn bất kỳ ai trên đời này.
---
Vương Dịch: “Em... có muốn thử hẹn hò với chị không?”
Câu hỏi bật ra theo quán tính, khiến tôi ngay lập tức hồi hộp nín thở chờ đợi.
Châu Thi Vũ thoáng ngạc nhiên, rồi cô bật cười khẽ:
“Chị là người đầu tiên thổ lộ với em đấy...”
“Vậy thì... câu trả lời là gì?”
“Được thôi... nhưng chị phải theo đuổi em lâu đấy nhé.”
---
Kể từ ngày đó, cuộc sống của tôi tràn ngập niềm vui.
Những buổi sáng có cô nắm tay, những chiều mưa cùng cô trú dưới hiên nhà, những đêm muộn hai đứa nhắn tin đến tận sáng.
Cô trở thành nguồn động lực lớn nhất để tôi không ngừng cố gắng trong công việc.
---
Rồi một ngày nọ, tôi đưa cô đến xem một căn nhà nhỏ, nơi tôi dự định sẽ giúp cô mở quán cà phê trong mơ.
Cô ôm lấy tôi thật chặt, trong mắt ánh lên niềm hạnh phúc khó tả.
“Em cảm ơn chị... cảm ơn chị rất nhiều...”
---
Nhưng rồi... cuộc sống chẳng bao giờ trọn vẹn như mình mong muốn.
---
Ba mẹ tôi là người khá bảo thủ.
Họ luôn muốn tôi phải kết hôn với một người “xứng đáng” — một người giàu có, môn đăng hộ đối.
Khi biết tôi yêu cô, ba tôi đã nổi trận lôi đình.
“Con nghĩ cái gì vậy? Con là đứa duy nhất thừa kế công ty, không thể làm những chuyện điên rồ như thế được!”
---
Tôi cố gắng giải thích, cố gắng thuyết phục... nhưng vô ích.
Ngày hôm ấy, ba tôi buộc tôi phải chọn giữa gia đình và tình yêu.
---
Tôi đã chọn cô.
---
Nhưng khi tôi đến tìm cô để kể mọi chuyện thì căn phòng trọ nhỏ của cô trống không.
Hàng xóm nói rằng cô đã dọn đi từ hôm trước... mà chẳng để lại bất kỳ tin nhắn hay lời nhắn nào cả.
---
Tôi tìm kiếm cô trong tuyệt vọng.
Hàng tháng trời trôi qua, tôi chẳng thể tìm được chút dấu vết nào của cô cả.
---
Cho đến một ngày... tôi nhận được một bức thư gửi đến công ty.
Là nét chữ của cô.
“Chị Dịch à... Em xin lỗi.
Em không thể để chị từ bỏ mọi thứ chỉ vì em được.
Cuộc sống của chị đáng lẽ sẽ tươi sáng hơn nếu không gặp em.
Em yêu chị... nhưng em không muốn làm chị phải khó xử thêm nữa.
Em sẽ cố gắng thật tốt... chị cũng phải sống hạnh phúc nhé.
Đừng tìm em...
— Thi Vũ.”
---
Lá thư ấy nhàu nhĩ theo thời gian... nhưng mỗi chữ trong đó vẫn cứa sâu vào tim tôi như vết dao cắt.
Cô nói cô yêu tôi... nhưng lại chọn cách rời xa.
---
Tôi không trách cô.
Chỉ trách mình đã không đủ mạnh mẽ để giữ lấy cô.
---
Mấy năm sau, tôi nghe tin cô đã mở được quán cà phê nhỏ như mơ ước.
Cô đứng sau quầy pha chế, vừa phục vụ khách vừa tươi cười rạng rỡ.
Nụ cười ấy... vẫn dịu dàng như ngày nào.
---
Tôi đứng bên ngoài cửa kính, ngắm nhìn cô từ xa.
Tay tôi siết chặt chiếc nhẫn nhỏ trong túi áo — chiếc nhẫn mà tôi đã chuẩn bị từ rất lâu rồi.
---
Có lẽ... tôi sẽ chẳng thể trao nó cho cô được nữa.
---
Nhưng dù thế nào... tôi vẫn mong cô hạnh phúc.
Bởi vì...
“Châu Thi Vũ, với chị... em mãi là nấc thang đẹp nhất trong cuộc đời này.”
- THE END -