Trường THPT Nam Phong chẳng có gì đặc biệt – những dãy lớp học sơn trắng bạc màu, sân trường đầy lá khô và tiếng chuông báo giờ khô khốc vang lên mỗi ngày. Nhưng với Rhyder - học sinh lớp 12A1 - nơi này bắt đầu có ý nghĩa với cậu từ khi Captain xuất hiện.
Rhyder – là học sinh nổi bật với vẻ ngoài lạnh lùng và thành tích học tập đáng gờm. Ở tuổi 17, anh mang nét trưởng thành hiếm có, mái tóc đen rối bù phất phơ trong gió, đôi mắt sâu thẳm luôn nhìn xa xăm. Anh thích ngồi một mình ở góc sân trường, tai nghe nhét chặt, để âm nhạc dẫn lối cho những suy nghĩ chẳng ai hiểu. Rhyder không phải kiểu người dễ gần, nhưng anh cũng chẳng quan tâm ai nghĩ gì về mình.
Captain - là học sinh chuyển đến vào một ngày đầu thu, khi trời vừa tạnh mưa. Cậu bước vào lớp 11B2, chiếc cặp đeo lệch vai, nụ cười tươi như ánh nắng làm sáng bừng cả hành lang. Ở tuổi 16, Captain là hiện thân của sự trẻ trung – năng động, hồn nhiên và luôn tràn đầy năng lượng. Đôi mắt sáng và giọng nói trong veo của cậu nhanh chóng khiến mọi người chú ý. Nhưng với Rhyder, lần đầu gặp Captain lại là một buổi chiều ngẫu nhiên ở thư viện.
Hôm ấy, Rhyder đang ngồi cạnh cửa sổ, cuốn sách vật lý mở trước mặt nhưng mắt anh lại hướng ra khoảng sân đầy nắng. Captain bước vào, tay cầm một chồng vở, lặng lẽ tìm chỗ ngồi. Cậu vô tình làm rơi một cuốn, và khi cúi xuống nhặt, ánh mắt cậu chạm phải Rhyder - “Anh…anh cho em ngồi đây được không?” - Captain hỏi, giọng nhỏ nhẹ, chỉ vào chiếc ghế trống đối diện.
Rhyder gật đầu, không nói gì. Captain mỉm cười cảm ơn, rồi ngồi xuống, cậu bắt đầu cắm cúi ghi chép. Thỉnh thoảng, cậu ngẩng lên, nhìn Rhyder một chút rồi lại cúi xuống, như thể muốn nói gì đó nhưng không dám. Rhyder nhận ra, nhưng anh chỉ lặng lẽ quan sát. Có gì đó ở Captain khiến anh thấy thoải mái – không ồn ào, không phô trương, chỉ là sự hiện diện dịu dàng.
Từ đó, họ bắt đầu gặp nhau thường xuyên hơn. Captain hay chạy sang lớp 12A1 giờ ra chơi, mang theo một chai nước hoặc gói kẹo, viện cớ “ em mời anh cho vui ”. Rhyder ban đầu đã từ chối, nhưng dần dần, anh không nỡ làm Captain buồn -
“ Này! Cậu rảnh lắm hả? ” - anh hỏi, giọng trầm nhưng không còn lạnh lùng như trước.
“ Không rảnh, nhưng thích gặp anh thì phải tranh thủ chứ! ” - Captain cười, đôi mắt cong lên như vầng trăng. Rhyder không đáp, chỉ quay đi, nhưng khóe môi khẽ nhếch lên.
Những buổi chiều tan học, họ thường cùng nhau đi bộ qua con đường nhỏ cạnh trường, nơi hàng cây phượng vĩ rợp bóng. Captain thích hát nghêu ngao, giọng cậu không chuyên nghiệp nhưng trong trẻo, khiến Rhyder bất giác lắng nghe. “Anh có thích hát không?” - Captain hỏi, tay đung đưa chiếc cặp.
“ Thích, nhưng tôi không giỏi giống như cậu ” - Rhyder đáp, giọng nhẹ nhàng -
“ Tôi chỉ chơi guitar thôi. ”
“ Thật á? Lần sau anh có thể chơi cho em nghe được không! ” - Captain phấn khích reo lên, ánh mắt sáng rực. Rhyder gật đầu, và lần đầu tiên, anh cảm thấy tim mình ấm áp lạ thường.
Một ngày nọ, trường tổ chức hội sách ở sân sau. Rhyder bị giáo viên nhờ trông gian hàng sách cũ, còn Captain xung phong phụ giúp. Họ đứng cạnh nhau, sắp xếp sách, thỉnh thoảng chạm tay mà chẳng ai để ý – hoặc giả vờ không để ý. Khi ánh chiều tà buông xuống, Captain cầm một cuốn sách tranh, chỉ vào bức hình hai chú chim đậu trên cành. “ Nhìn giống anh với em không?” - cậu hỏi, giọng bâng quơ.
Rhyder nhìn cậu, rồi nhìn bức tranh, khẽ cười - “Giống thật! Nhưng cậu là con chim hay líu lo kia kìa.”
Captain đỏ mặt, lẩm bẩm - “Thì anh là con trầm tính hơn.” Cả hai bật cười, không gian giữa họ nhẹ nhàng như làn gió thoảng qua.
Tình cảm của họ lớn dần qua những điều nhỏ bé. Một lần, Captain bị cảm, nghỉ học hai ngày. Rhyder không quen với sự vắng lặng ở lớp, nên tan học, anh lặng lẽ đạp xe đến nhà cậu, mang theo hộp cháo mẹ anh nấu. Đứng trước cửa, anh hơi ngập ngừng, nhưng khi Captain mở cửa, tóc rối bù và mắt còn ngái ngủ, Rhyder chỉ biết đưa hộp cháo ra - “ Ăn đi, đừng để tôi phải mang về. ”
Captain cầm lấy, cười yếu ớt - “ Anh lo cho em thật hả? ”
“ Không lo cho cậu thì tôi mang cháo đến làm gì hả?” - Rhyder đáp, quay đi để giấu gương mặt đang nóng lên. Captain nhìn theo, lòng ấm áp lạ thường.
Rồi đến một buổi tối, khi trường tổ chức đêm văn nghệ, Rhyder quyết định chơi guitar trên sân khấu. Anh chọn một bài hát nhẹ nhàng, lời ca đơn giản nhưng đầy cảm xúc, như nói thay lòng mình. Dưới khán đài, Captain đứng lặng lẽ, mắt không rời Rhyder. Khi tiếng guitar cuối cùng vang lên, đám đông vỗ tay, nhưng Captain chỉ lặng lẽ chạy ra sân sau, chờ anh.
Rhyder bước đến, vẫn cầm cây guitar trên tay - “ Cậu không vỗ tay à? ” - anh hỏi, giọng trêu nhẹ.
“ Có chứ. nhưng trong lòng thôi ” - Captain đáp, cúi đầu, rồi ngập ngừng ngẩng lên - “ Anh…anh chơi hay lắm. Em thích nghe anh hát. ”
Rhyder nhìn cậu, ánh trăng chiếu lên gương mặt Captain, làm nổi bật đôi mắt trong veo. Anh đặt cây guitar xuống, bước gần hơn - “ Captain! Cậu có biết tôi cũng thích cậu không? ” - giọng anh nhỏ, nhưng đủ để cậu nghe rõ.
Captain sững người, mặt đỏ bừng - “ Thật...thật hả? ”
Rhyder không đáp bằng lời. Anh nhẹ nhàng nắm tay Captain, kéo cậu lại gần, rồi cúi xuống đặt một nụ hôn lên trán của cậu – dịu dàng, ấm áp như làn gió mùa thu. Captain nhắm mắt, tim đập thình thịch, nhưng cậu không đẩy ra. Tay cậu siết chặt tay Rhyder, như muốn giữ khoảnh khắc này mãi mãi.
Từ đó, họ không nói rõ ràng rằng mình đang yêu, nhưng ai cũng ngầm hiểu. Những buổi học nhóm ở thư viện, Rhyder thường để Captain tựa đầu vào vai khi cậu mệt. Những chiều đạp xe về, họ hay dừng lại bên bờ sông, ngồi trên bãi cỏ, kể nhau nghe những chuyện vụn vặt. Có lần, Captain vẽ một bức tranh nhỏ – hai cậu học sinh đứng dưới cây phượng – rồi lén nhét vào cặp Rhyder. Khi anh phát hiện ra, chỉ khẽ cười, cất nó vào ngăn bàn như báu vật.
Dù vậy, họ cũng gặp chút rắc rối. Một lần, vài đứa bạn trong lớp trêu Captain vì hay “ bám ” Rhyder - “ Mày thích anh ấy thật hả? ” - chúng cười lớn. Captain không phủ nhận, chỉ nhún vai - “ Thì sao hả? Tao thích ai là việc của tao. ” Rhyder nghe được, kéo cậu ra góc sân, lo lắng hỏi - “ Cậu không sao chứ? ”
“ Không sao ạ ” - Captain cười, nắm tay anh - “ Có anh là đủ rồi. ”
Rhyder thở phào, siết nhẹ tay cậu -
“ Vậy thì tốt. Đừng để ý bọn họ. ”
Thời gian trôi qua, năm học cuối của Rhyder đến gần. Anh bận rộn ôn thi, còn Captain cố gắng học để theo kịp. Ngày anh nhận kết quả đỗ đại học, Captain chạy đến ôm chầm lấy anh giữa sân trường, chẳng quan tâm ai nhìn - “ Anh giỏi quá! Em tự hào lắm! ” - cậu reo lên.
Rhyder cười, xoa đầu cậu - “ Cậu cũng phải cố gắng lên đấy. Tôi đợi cậu ở đại học nhé. ”
Captain gật đầu, mắt sáng rực - “ Chắc chắn rồi ạ! ”
Dưới ánh chiều tà, họ đứng bên nhau, gió thổi qua sân trường mang theo hương phượng vĩ. Tình cảm của họ không ồn ào, không mãnh liệt, chỉ như làn gió nhẹ nhàng len qua từng ngày, nhưng đủ để cả hai biết rằng, chỉ cần có nhau, mọi thứ đều trở nên đẹp đẽ.