Ở một nơi trên thế giới có một cậu thiếu niên tên là Tả Kỳ Hàm.
Nhìn người đó luôn tươi cười vui vẻ, nhưng lại che giấu bằng một nụ cười ẩn sâu bên trong con người đó lại là một tính cách hoàn toàn đối lập.Cậu là một người che giấu giỏi cảm xúc của mình nhưng cũng mang trong mình một dòng máu quỷ.Biết sao nó lại được gọi là dòng máu quỷ không?
Bởi vì nó bao gồm cả sự căm phẫn về thế giới lẫn cả con người.Từ một người không biết giết người là gì mà bây giờ lại trở thành một người như vậy.Cậu là một tên sát thủ cấp SS+ trình độ thuộc dạng không bao giờ có thể đuổi kịp.Thân thủ của cậu rất nhanh,cậu lại là một người khá cảnh giác nhờ vậy trong mọi nhiệm vụ mà cậu thực hiện đều thành công.Một chút dấu vết về cậu cũng chẳng truy tìm được.Trong từ điển của cậu không bao giờ có chữ "thất bại".
Cuộc đời thường có hai mặt
Sung sướng có 9 chữ thì gian truân cũng thế.
Hạnh phúc có 8 chữ thì bi thương cũng thế.
Tình yêu có 7 chữ thì phản bội cũng
thế.
Sự thật có 6 chữ thì giả dối cũng
thế.
Bạn bè có 5 chữ thì kẻ thù cũng
thế.
Cười có 4 chữ thì khóc cũng
thế.
Yêu có 3 chữ thì hận cũng
thế.
Ta có 2 chữ thì nó cũng
thế.
Ừ có 1 chứ thì ứ cũng
thế.
Ta hãy chấp nhận hai mặt này của cuộc sống.
Cậu cũng là một người phải chấp nhận những điều trên.
Vào một ngày nọ,cậu đang đi dạo trên đường vì một lần sơ suất mà cậu đã bị tông.Ngày hôm ấy trời mưa như trút nước cơn mưa sối xả một cậu thiếu niên đang nắm trong vũng máu đỏ ngầu.Đôi mắt cậu thiếu niên ấy không còn chút vương vấn với cuộc đời.Đôi môi hồng hào ngày nào mà trong giờ khắc này lại càng ngày nhạt màu.
Người qua đường xì sầm bàn tán tiếc cho cuộc đời còn trẻ mà đã bị như vậy. Người ta thì tiếc cho cậu thiếu niên ấy vì mảnh đời còn trẻ còn cậu thiếu niên ấy lại thấy nhẹ nhõm vì mình đã được giải thoát không còn phải mơ thấy những giấc mơ toàn những lời mắng chửi,đánh đập liệu một cậu thiếu niên mới 10 tuổi mà chứng kiến những cảnh này thì sẽ thấy như nào.Một cậu thiếu niên đã ngày ngày chịu đựng cuộc sống này,tuy cậu đã làm một sát thủ nhưng những lời bàn tán về gia đình cậu không bao giờ vơi đi những nụ cười mà họ cười với cậu cũng chỉ là một nụ cười giả tạo.Từ một cậu thiếu niên thích cười mà bây giờ lại trở nên như vậy.Càng sống trong xã hội này cậu càng thấy nó nguy hiểm.
Cậu đã quen với sự đau khổ và tuyệt vọng, nên khi cái chết đến, nó chỉ giống như một trang sách khép lại.
"Cuối cùng… cũng kết thúc rồi nhỉ?"
Sau bao nhiêu năm chìm trong bóng tối, cái chết là sự yên bình mà cậu không thể có khi còn sống.
"Có lẽ… đây là lần đầu tiên cậu thấy nhẹ nhõm."