Mười tuổi, Đức Anh đã có thói quen đeo tai nghe mỗi khi hai ba cãi nhau.
Thằng bé chẳng còn nhớ từ bao giờ những trận cãi vã bắt đầu. Chỉ biết rằng, năm lên tám, nó vẫn còn được thấy ba nhỏ dịu dàng mỉm cười, thấy ba lớn ôm ba nhỏ từ phía sau mỗi sáng. Nhưng bây giờ, khi nó mười tuổi nhưng điều ấy đã biến mất.
Hạnh phúc trong gia đình này… đã tan nát từ lâu rồi.
——
Dạo này, ba lớn về nhà rất trễ. Ba nhỏ không nói gì, nhưng Đức Anh biết ba nhỏ hay thức đợi đến khuya, mãi cứ nhìn vào màn hình điện thoại, tin nhắn gửi đi chẳng có hồi đáp. Đức Anh cũng chẳng nói gì, thằng bé chỉ im lặng rút vào lòng ba nhỏ, nghe từng tiếng tim đập mệt mỏi của ba nhỏ.
Tối đó, ba lớn về. Ba nhỏ bước ra từ phòng khách, ánh mắt đỏ hoe nhưng giọng lại lạnh băng:
“Anh đi đau giờ này?”
Ba lớn không trả lời ngay. Ba chie thản nhiên cởi áo khoác ra, tiện tay quăng lên ghế, rồi thở dài:
“Anh bận việc. Em làm gì mà xét nét vậy?”
Ba nhỏ cười khẩy, ánh mắt đây chế giễu:
“Bận việc đến vậy luôn sao? Hay là ôm ấp ai đó?”
Đức Anh khẽ giật mình, thằng bé vội bật nhạc lớn hơn, cố gắng không nghe thấy gì. Nhưng dù nhạc có lớn đến đâu, giọng nói của hai người kia vẫn xuyên qua từng tầng cảm xúc:
“Em nói chuyện cho cẩn thận! Em đang vu khống anh đấy!”
“Vu khống? Vậy anh dám thề là anh không làm gì ngu ngốc sau lưng em không?”
Ba lớn trầm mặt. Câu trả lời không cần nói ra cũng đã quá rõ ràng.
——
Duy đã nghi ngờ từ rất lâu. Quang Anh thường xuyên đi sớm về muộn, chẳng còn ôm cậu mỗi tối, thậm chí còn lảng tránh ánh mắt của cậu. Cậu đã giả vờ tin, giả vờ không biết, nhưng tất cả những gì Quang Anh làm cậu đều thấy hết.
Và hôm nay, cậu tận mắt chứng kiến.
Duy đứng trước quán cà phê, nhìn qua khung kính. Quang Anh đang ngồi đối diện với một chàng trai trẻ, tay hắn nắm lấy tay người kia, nụ cười dịu dàng mà Duy chưa từng thấy trong những năm gần đây.
Hắn đã từng cười với cậu như thế.
Duy không biết bản thân đã đứng đó bao lâu. Cho đến khi chàng trai kia rời đi, cậu mới bước vào. Người đó vừa đi ra, hai ánh mắt chạm nhau. Cậu ta thoáng sững sờ, nhưng rồi nét mặt bình thản trở lại.
“Cậu là ai?” Duy cất giọng
Cậu ta mỉm cười nhẹ nhàng mà châm chọc “Người mà Quang Anh yêu. Còn cậu thì sao?”
Duy bật cười, lòng đau đến quặn thắt
“Tôi là vợ hắn”
——
Tối đó, Quang Anh trở về. Hắn đẩy cửa vào phòng, thấy Duy đang đứng đó, ánh mắt hắn đầy tức giận. Hắn với tone giọng gằn lên hỏi
“Em đã gặp Thế Anh?” Giọng hắn trầm xuống.
Duy nhìn hắn, không khóc, không la hét, chỉ bình tĩnh hỏi:
“Anh yêu cậu ta sao?”
Quang Anh im lặng.
Duy bật cười, giọng cười đau thương đến chính cậu cũng không nhận ra. “Anh không cần trả lời, tôi hiểu rồi”
“Anh xin lỗi…” Quang Anh thở dài đưa tay định chạm vào Duy nhưng cậu lùi lại, tránh khỏi bàn tay đó như tránh một thứ dơ bẩn.
“Xin lỗi? Anh nghĩ một câu xin lỗi có thể xoá bỏ tất cả sao? Anh cú biết mình đã làm gì không? Anh có nghĩ đến tôi, đến Đức Anh không?”
Quang Anh bực bội, giọng đầy khó chịu: “Anh không cố ý, anh và Thế Anh… Em đừng làm quá mọi chuyện lên nữa!”
Duy trừng mắt, cảm thấy tim mình như bị ai đó bóp chặt. “Anh vừa nói gì? Tôi làm quá ư? Tôi là vợ anh, người đầu ấp tay gối với anh bao năm qua! Vậy mà anh phản bội tôi, bảo tôi làm quá?”
Bên ngoài, Đức Anh đứng trong bóng tói bnag tay nhỏ bé siết chặt áo. Nó đã nghe hết rồi.
Hoá ra, ba lớn không còn thương ba nhỏ nữa.
Hoá ra, nhà này đã chẳng còn nhà từ lâu rồi…
——
Bé con lật tờ lịch trên tường…
Hôm nay là sinh nhật ba lớn nè!
(hết phần 1)
Chờ phần 2 nhe mấy bà