Trần Khánh Dư, từ lúc anh được sinh ra đã ngậm thìa vàng, không cần đụng chân đụng tay vào việc gì, đã có người lo liệu.
Từ nhỏ đã được nuông chiều đến hư hỏng, người thừa kế của một dòng họ danh giá, anh giống cha, cao to và đẹp trai nhưng nếu không được rèn luyện tử tế thì cũng chỉ là đồ bỏ đi.
Ở trường anh hay đi bắt nạt các học sinh khác, vòi tiền, đánh đập, những người mà anh cho rằng là thất bại, thảm hại.
Cuối năm cấp ba, anh đã không đỗ kì thi đại học. Cha anh khi biết rất tức giận, ông quát: “ Mày là người thừa kế nhà họ Trần, đến học hành không lo, suốt ngày chơi bời với đám lưu manh ”.
Anh chỉ hờ hững đáp: “ Đó là bạn con, họ tốt với con là được ”.
Ông cha nghe xong tức sôi máu, ngày hôm sau ông cắt tiền ăn vặt của anh, đuổi anh ra khỏi nhà. Anh cũng không nghĩ chuyện này có thể khiến cha nổi điên, nên anh cũng khá bồn chồn.
Ai mà biết người thừa kế nhà họ Trần lại bị đuổi cổ bằng cách này, quản gia để sẵn đồ ngoài cổng cho anh, tỉnh dậy chỉ việc bị đá đít ra ngoài đường. Đúng là mất mặt.
Chiếc vali chỉ có vài bộ đồ đơn giản, nghèo nàn, một số tiền để tiêu vặt trong 1 tháng, trước giờ anh toàn tiêu xài hoang phí, giờ số tiền ít ỏi này cũng chả khiến anh nhét được vào kẽ răng.
Đi trên con đường vắng lặng, anh thì tháo hết vòng vàng trên người cất đi. Mới 5 giờ 26 phút nên khá ít người, nhiều quán ăn đang chuẩn bị đồ trong tiệm, những người bán hàng cũng lần lượt đem đồ ra trưng bày.
Anh vào một quán mì nhỏ, có một cô bé cũng bằng tuổi anh, nhưng nhìn lùn lùn đáng yêu lắm.
Cô chạy đến đưa thực đơn và hỏi anh: “ Anh muốn ăn gì ạ, có nhiều món lắm anh cứ chọn nhé, anh đến sớm nên em cũng có thời gian để chuẩn bị đồ ”.
“ Cho cháo thịt bằm đi ”
“ Dạ vâng ạ ”
Cô nhìn anh rồi đi vào chuẩn bị.
Anh nhớ mẹ nên mới mua cháo ăn, mùi hương đặc biệt khiến trái tim của anh được sưởi ấm mỗi cho vào miệng.
Khi cô bưng bát cháo thịt ra, mùi hương đặc biệt đó xộc thẳng vào mũi, khi ăn bát cháo đó anh không kìm được nước mắt mà sụt sịt khóc.
Cô đứng ở một bên run rẩy cố nhịn cười, nhìn anh thảm hại cực.
Anh đột nhiên cất tiếng nói: “ Công việc này còn tuyển người không, tôi muốn làm ở đây. ”
“ Quá tuyệt vời rồi, em không muốn làm việc cô đơn như vậy, có thêm người sẽ rất có lợi. Em sẽ nói với ông chủ quán. ”
Cô cười tươi như hoa, vui vẻ chạy đi, cô luôn mong muốn có người làm việc chung với mình, và có thể điều này sẽ thành hiện thực.
Sau khi ăn xong bát cháo thịt bằm, Trần Khánh Dư ngồi yên một lúc, ánh mắt vẫn còn vương chút mơ màng. Cái cảm giác xa lạ của việc bị đuổi khỏi nhà vẫn chưa hoàn toàn thấm thía, nhưng bây giờ, ít nhất anh cũng có một chỗ để bắt đầu.
Cô bé ban nãy vừa chạy đi đã quay lại, đôi mắt long lanh như chứa đầy sự phấn khích.
“ Ông chủ bảo là nếu anh muốn làm thì thử một ngày xem sao! Nếu làm tốt thì nhận chính thức, nhưng mà lương không cao lắm đâu đó! ”
Anh hơi nhíu mày, nhưng cũng không từ chối. Có còn hơn không.
“ Khi nào bắt đầu? ”
“ Bây giờ luôn đi! Anh rửa tay rồi giúp em bưng đồ ra bàn đi nha! ”
Cô bé vừa nói vừa đưa cho anh một cái tạp dề, màu vàng nhạt, nhìn có hơi quê mùa. Nhưng giờ anh còn sự lựa chọn nào khác sao?
Anh thở dài, miễn cưỡng nhận lấy rồi đi rửa tay.
Trần Khánh Dư không ngờ, làm việc trong quán ăn lại mệt đến vậy.
Anh phải chạy tới chạy lui bưng đồ, lau bàn, rửa bát… Những thứ mà trước đây anh thậm chí chưa từng đụng tay vào. Trước giờ, mỗi lần ăn xong chỉ cần đứng dậy đi là có người dọn dẹp, nhưng bây giờ, chính anh lại là người phải đi thu dọn bát đũa cho người khác.
“ Anh ơi, lau bàn sạch chút nha, khách mới thích ngồi! ”
“ Anh ơi, đừng bưng tô kiểu đó, dễ đổ lắm! ”
“ Anh ơi, đừng đứng ngẩn ra vậy, nhanh lên nào! ”
Cô bé chạy qua chạy lại như một cơn gió nhỏ, vừa cười vừa chỉ đạo anh.
Anh bỗng nhiên cảm thấy bản thân thật… vô dụng.
Hóa ra, có những thứ bình thường đến mức anh chưa từng nghĩ đến, nhưng lại cần kỹ năng để làm tốt.
Buổi trưa, khách bắt đầu vãn đi, Trần Khánh Dư mệt đến mức ngồi phịch xuống ghế. Cô bé mang ra hai cốc trà đá, cười tươi như hoa.
“ Anh làm tốt lắm đó! ”
Anh liếc cô một cái, giọng lười biếng: “ Tôi còn chưa được nhận chính thức. ”
“ Nhưng mà em thấy anh sẽ qua thôi! ” Cô cười hì hì, đưa tay chống cằm nhìn anh. “ Anh ăn bát mì không, em làm miễn phí cho anh nha? ”
Lần này, Trần Khánh Dư không từ chối.
Bởi vì, hình như… bát cháo hồi sáng rất ngon.
“ Này, cô bé em tên gì? ”
“ À, em quên chưa giới thiệu với anh, em tên Hạ Lan ạ. Tên em chán phèo hà ”
“ Hạ Lan à,... Em ngốc thật tên mình còn không hiểu ý nghĩa nữa. Hạ là mùa hạ, tượng trưng cho sự ấm áp, rực rỡ, còn Lan là hoa lan tượng trưng cho sự thanh cao, quý phái, dịu dàng.”
“ Vậy anh tên là gì ạ, em cũng muốn biết tên anh, anh rất có khí chất, chắc tên anh phải hay lắm.” Đôi mắt to tròn long lanh của cô nhìn anh, như bị mê hoặc.
“ Trần Khánh Dư ”
“ Tên anh sang trọng thật đấy, giống người giàu sang, thịng vượng á ”
Anh nhìn cô, đôi mắt ánh lên ý cười. Mới sáng sớm quen được một cô bé đáng yêu khiến anh có thêm một niềm vui, cô hoạt bát, tính tình rất tốt, anh nghĩ cô tầm tuổi mình.
“ Em bao nhiêu tuổi rồi? Học ở trường nào? ”
“ Dạ em 16 tuổi ạ, em nghỉ học từ khi học xong cấp 2 ”
Anh không nói gì thêm chỉ yên lặng nhìn cô, ấn tượng của anh về cô rất tốt, hoàn cảnh khó khăn của cô còn khiến anh thương xót hơn.