-Đêm Trăng Máu-
Trăng đêm nay đỏ như máu, ánh sáng lạnh lẽo phủ lên ngôi làng nhỏ nằm sâu trong núi. Một cơn gió rít qua mái đình, mang theo tiếng kêu ai oán từ phương xa.
Dưới tán cây cổ thụ già cỗi giữa làng, lão Trương – người gác đình lâu năm, lẩm bẩm:
Lão Trương: “Mẹ nó chứ, đêm nào cũng nghe tiếng khóc. Làng này sắp có điềm rồi!”
Lão kéo chặt áo, cúi đầu lầm lũi đi về nhà. Nhưng khi vừa bước đến giếng cổ đầu làng, một luồng hơi lạnh phả vào gáy khiến lão rùng mình. Lão xoay người, bất giác nhìn xuống giếng.
???: “Cứu ta... cứu ta…”
Một bàn tay trắng bệch từ dưới giếng vươn lên, bấu vào thành giếng, những ngón tay gầy guộc rỉ máu. Đôi mắt lờ đờ, mái tóc ướt sũng nước đen sì nhỏ giọt.
Lão Trương: “Aaa! Ma! Ma có thật!”
Lão kinh hãi lùi lại, vấp ngã, đầu đập mạnh vào đá. Máu loang ra đất, đôi mắt lão trợn trừng nhìn lên trời...
-Cô Gái Bí Ẩn-
Tin lão Trương chết lan khắp làng. Người ta đồn đại lão bị ma giếng dọa chết.
Tối hôm ấy, một cô gái trẻ xuất hiện trong làng. Nàng mặc áo vải xanh nhạt, gương mặt thanh tú nhưng ánh mắt thâm quầng u uất. Nàng đến quán rượu, giọng nói trầm thấp.
Cô gái: “Ta là Du Nhi, nghe nói làng này có quỷ, ta muốn tìm hiểu.”
Dân làng nhìn nàng đầy nghi ngờ. Một gã trung niên lên tiếng.
Gã dân làng: “Ngươi là ai? Sao lại dám tự tìm đến quỷ?”
Du Nhi (cười nhạt): “Ta là người bắt quỷ.”
Không ai dám nói gì thêm.
-Bí Mật Dưới Giếng-
Nửa đêm, Du Nhi một mình ra giếng cổ. Mặt nước yên tĩnh như một tấm gương, phản chiếu ánh trăng đỏ lừ. Nàng lẳng lặng thả một lá bùa xuống giếng, cất giọng lạnh lùng.
Du Nhi: “Ngươi muốn ta cứu, hay muốn ta diệt?”
Mặt nước bắt đầu gợn sóng. Từ trong giếng, một giọng nói yếu ớt cất lên.
???: “Ta... oan... oan khuất quá...”
Từ dưới giếng, một bóng trắng chậm rãi hiện lên. Đó là một cô gái trẻ, đôi mắt trống rỗng, khuôn mặt nhợt nhạt. Nàng ta vươn tay, những ngón tay tím bầm run rẩy.
Hồn ma: “Ta là A Lan... bị giết... bị ném xuống giếng này... máu ta chưa khô, oán ta chưa tan...”
Du Nhi nhíu mày, ánh mắt sắc lạnh.
Du Nhi: “Là ai đã giết ngươi?”
A Lan run rẩy, như thể bị một nỗi sợ hãi siết chặt linh hồn.
A Lan: “Là… hắn… hắn…”
Bỗng nhiên, một cơn gió lạnh quét qua, cuốn theo tiếng cười quỷ dị. Một bóng đen từ trong rừng lao tới, chém thẳng vào Du Nhi!
-Kẻ Đứng Sau-
Du Nhi xoay người, né tránh. Thanh kiếm trong tay nàng lập tức vung ra, ánh kiếm sắc bén cắt qua bóng đen.
Bóng đen: “Hừ, không ngờ còn có kẻ nhiều chuyện đến vậy!”
Ánh trăng lộ rõ kẻ tấn công—một nam nhân trung niên, đôi mắt đỏ ngầu, cơ thể bao phủ bởi sát khí nặng nề.
Du Nhi: “Ngươi là ai?”
Hắn cười khẩy.
Nam nhân: “Ngươi không cần biết. Nhưng ngươi sẽ chết như con tiện nhân dưới giếng đó thôi!”
Lời vừa dứt, hắn lao đến. Một trận chiến nổ ra dưới ánh trăng. Du Nhi di chuyển nhanh như cơn gió, kiếm pháp sắc sảo. Nhưng đối thủ cũng không hề yếu. Hắn xuất chiêu hiểm độc, từng đường kiếm nhắm thẳng vào yếu huyệt của nàng.
Cuối cùng, Du Nhi tìm được sơ hở. Nàng xoay người, lưỡi kiếm vẽ một đường cong tuyệt đẹp, xuyên thẳng vào tim hắn.
Hắn trợn mắt, máu chảy ra từ khóe miệng.
Nam nhân: “Ha… ha… ngươi tưởng… giết ta là xong sao? Nó vẫn còn đó… lời nguyền… chưa kết thúc…”
Hắn ngã xuống, thân thể dần lạnh đi.
-Oán Khí Tan Biến-
A Lan nhìn thi thể kẻ thù, nước mắt trào ra.
A Lan: “Cuối cùng… ta cũng được giải thoát…”
Cơ thể nàng mờ dần, trước khi biến mất, nàng cúi đầu với Du Nhi.
A Lan: “Đa tạ…”
Gió đêm dần trở nên ấm áp. Mặt nước giếng không còn đen kịt mà phản chiếu ánh trăng thuần khiết.
Du Nhi nhìn giếng cổ lần cuối, rồi quay lưng bước đi.
Phía sau, ngôi làng nhỏ dần trở về vẻ yên bình vốn có, như chưa từng có oán hồn nào trú ngụ…