Tôi là Từ Sở Văn, kẻ mà mọi người xung quanh đều nhìn với ánh mắt vừa ngưỡng mộ vừa sợ hãi. Gia thế của tôi chẳng phải dạng vừa, quyền lực cũng không thiếu. Tôi có thể dễ dàng điều khiển mọi thứ theo ý mình... ngoại trừ em — Diệp Thư Kỳ.
Em là ngoại lệ duy nhất trong cuộc đời tôi.
---
Lần đầu tiên tôi gặp em là trong một buổi tiệc của giới thượng lưu. Em không phải khách mời chính thức, chỉ là nhân viên phục vụ tình cờ lọt vào mắt tôi.
Với mái tóc đen dài buộc cao, đôi mắt sắc sảo và ánh nhìn cương nghị, em thu hút tôi ngay từ cái nhìn đầu tiên.
Tôi chỉ mới chạm mắt với em được vài giây, vậy mà đã không thể nào rời mắt nổi.
Tôi nhớ rất rõ cái cách em mím môi khó chịu khi bị một gã đàn ông thô lỗ quấy rối.
Chẳng hiểu vì sao, tôi lại bước đến, kéo mạnh gã đàn ông đó ra.
Từ Sở Văn: “Anh muốn chết à?”
Hắn ta lắp bắp rồi bỏ đi, để lại em nhìn tôi với ánh mắt ngờ vực.
Diệp Thư Kỳ: “Chị là ai?”
Từ Sở Văn: “Người cứu em.”
Em hừ lạnh, chẳng thèm cảm ơn mà bỏ đi ngay sau đó.
Cũng chính lúc ấy, tôi nhận ra... mình muốn em đến phát điên.
---
Tôi bắt đầu tìm hiểu về em.
Em là sinh viên năm ba của trường đại học danh tiếng, học giỏi nhưng tính cách bướng bỉnh. Em không thích dựa dẫm vào ai, càng ghét những kẻ có tiền mà tỏ ra hống hách.
Tôi lại chính là kiểu người mà em căm ghét nhất.
Nhưng tôi không quan tâm.
Tôi tìm cách tiếp cận em, hết lần này đến lần khác, dù em luôn tìm cách trốn tránh.
Em chẳng bao giờ chịu nhận quà tôi tặng, cũng chẳng chịu gặp tôi nếu không phải bị ép buộc.
Tôi càng bị em khước từ, trái tim càng dậy sóng.
---
Rồi một ngày, tôi tình cờ thấy em đi cùng một gã đàn ông lạ mặt.
Hai người họ cười nói vui vẻ, hắn còn dám vòng tay qua eo em.
Tôi nổi điên.
Cơn ghen cuộn trào trong lòng, đốt cháy lý trí của tôi.
Đêm hôm đó, tôi cho người tìm ra tên hắn, phá nát sự nghiệp của hắn trong một nốt nhạc.
Chẳng ai có quyền chạm vào em ngoài tôi.
---
Vài ngày sau, em tìm đến tôi với ánh mắt đầy phẫn nộ.
Diệp Thư Kỳ: “Chị nghĩ chị là ai mà can thiệp vào cuộc sống của tôi hả?”
Tôi nhìn thẳng vào em, ánh mắt không chút dao động.
Từ Sở Văn: “Chị chỉ làm những gì cần làm thôi.”
Diệp Thư Kỳ: “Đó là ghen tuông bệnh hoạn!”
Em hét lên, đôi mắt hoe đỏ vì tức giận.
Diệp Thư Kỳ: “Tôi không thuộc về chị!”
Tôi bật cười khẩy.
Từ Sở Văn: “Em thuộc về tôi từ khoảnh khắc tôi đặt mắt vào em rồi.”
Em bước lùi lại, nhìn tôi như nhìn một kẻ điên.
Diệp Thư Kỳ: “Chị thật bệnh hoạn.”
Em định quay người bỏ đi, nhưng tôi giữ lấy cổ tay em, kéo mạnh em vào lòng.
Từ Sở Văn: “Em càng trốn, chị càng muốn giữ chặt em.”
Em vùng vẫy mạnh mẽ, nhưng tôi không buông.
Diệp Thư Kỳ: “Buông tôi ra!”
Từ Sở Văn: “Không.”
Bàn tay tôi ghì chặt em vào lòng, như muốn khảm em vào cơ thể mình.
---
Sau lần đó, em né tránh tôi triệt để.
Em chặn số tôi, chuyển trọ, đổi cả đường đi học chỉ để tránh mặt tôi.
Nhưng tôi không từ bỏ.
Em càng chạy trốn, tôi càng muốn giữ chặt lấy em.
---
Tôi làm mọi cách để buộc em quay lại.
Tôi ép chủ nhà trọ không cho em thuê nữa.
Tôi gây sức ép với giáo viên trong trường để em gặp khó khăn trong việc học.
Tôi làm mọi thứ... chỉ để ép em đến tìm tôi.
---
Cuối cùng, em cũng xuất hiện.
Em đứng trước mặt tôi, đôi mắt ầng ậc nước.
Diệp Thư Kỳ: “Rốt cuộc chị muốn gì? Muốn tôi sống không nổi sao?”
Tôi nhìn em, nhẹ nhàng đưa tay chạm lên gương mặt hốc hác của em.
Từ Sở Văn: “Tôi chỉ muốn em ở bên tôi thôi.”
Diệp Thư Kỳ: “Tôi ghét chị!”
Em hét lên, nước mắt lăn dài trên má.
Tôi cười nhạt, kéo em vào lòng mặc kệ em giãy giụa.
Từ Sở Văn: “Ghét cũng được... miễn là em ở bên tôi.”
Em gào lên, đấm mạnh vào ngực tôi.
Diệp Thư Kỳ: “Chị không yêu tôi! Chị chỉ yêu bản thân chị thôi!”
Lời nói ấy như một mũi dao xuyên thẳng vào tim tôi.
Tôi ôm em chặt hơn, môi mấp máy:
Từ Sở Văn: “Chị chỉ biết... nếu không có em, chị sẽ phát điên mất.”
---
Tôi biết mình đã đi quá xa.
Tôi biết mình ích kỷ, độc đoán và chẳng hề cho em lựa chọn nào khác.
Nhưng nếu yêu em là sai... thì tôi chấp nhận làm kẻ tội đồ cả đời này.
- THE END -