Tôi là Viên Nhất Kỳ, một người mà theo lời bạn bè thì chẳng mấy khi để tâm đến chuyện tình cảm. Đối với tôi, công việc là ưu tiên hàng đầu, mọi thứ khác đều phải đứng sau. Nhưng rồi... em xuất hiện — Thẩm Mộng Dao.
Em đến như một cơn gió nhẹ, cuốn phăng đi mọi quy tắc và ranh giới tôi từng đặt ra.
---
Lần đầu tiên tôi gặp em là tại quán cà phê gần công ty. Em ngồi bên khung cửa sổ, đôi mắt chăm chú vào cuốn sách dày cộp, thỉnh thoảng lại mỉm cười như thể đang chìm đắm trong thế giới riêng.
Tôi không biết mình đã nhìn em bao lâu, chỉ biết khi nhận ra thì ly cà phê trên bàn đã nguội lạnh.
---
Những lần sau đó, tôi liên tục "vô tình" ghé quán cà phê ấy vào cùng khung giờ.
Em luôn chọn bàn số 5 gần cửa sổ, còn tôi thì ngồi bàn số 6 ngay bên cạnh.
Tôi chẳng đủ can đảm để mở lời, chỉ dám lén nhìn em từ xa.
Cho đến một ngày, em quay sang nhìn tôi, đôi mắt trong veo ấy làm tim tôi đập loạn nhịp.
Thẩm Mộng Dao: “Chị nhìn gì em mãi vậy?”
Giọng em nhẹ nhàng nhưng ánh mắt lại ẩn chứa sự trêu chọc. Tôi thoáng lúng túng, nhưng rồi nhanh chóng lấy lại vẻ mặt điềm tĩnh.
Viên Nhất Kỳ: “Nhìn một cô gái xinh đẹp là chuyện bình thường mà, đúng không?”
Em khẽ bật cười, lúm đồng tiền nơi khóe môi khiến tôi ngẩn ngơ.
Thẩm Mộng Dao: “Vậy à? Em tưởng chị định mượn sách của em cơ đấy.”
Tôi ngớ người nhìn quyển sách trên tay em — một cuốn sách luật dày cộp.
Viên Nhất Kỳ: “Em học luật à?”
Thẩm Mộng Dao: “Vâng, em học năm cuối rồi.”
Tôi mỉm cười, lòng khẽ reo lên một cảm giác lạ lẫm.
---
Từ hôm đó, chúng tôi bắt đầu nói chuyện nhiều hơn.
Em thích kể về những câu chuyện vụ án ly kỳ mà em đọc được, thích nói về những quan điểm công bằng trong xã hội.
Tôi chỉ im lặng nghe em nói, thỉnh thoảng gật gù đồng tình, thỉnh thoảng lại cười vì những biểu cảm sinh động của em.
Mãi sau này tôi mới nhận ra, tôi đã yêu em từ những điều giản đơn như thế.
---
Một ngày nọ, tôi nhận được tin em gặp tai nạn khi đi thực tập ở một công ty luật.
Tôi lao đến bệnh viện như kẻ mất trí.
Nhìn em nằm trên giường bệnh, sắc mặt tái nhợt mà lòng tôi quặn thắt.
Tôi ngồi bên cạnh, nắm chặt lấy tay em.
Viên Nhất Kỳ: “Chị ở đây rồi... đừng sợ...”
Em khẽ động đậy mí mắt, rồi chậm rãi mở mắt nhìn tôi.
Thẩm Mộng Dao: “Chị đến rồi à?”
Giọng em yếu ớt, nhưng nụ cười vẫn rạng rỡ như mọi ngày.
Viên Nhất Kỳ: “Em ngốc lắm... lần sau đừng liều mình như vậy nữa.”
Em nắm lấy tay tôi, ánh mắt dịu dàng như dòng suối mát.
Thẩm Mộng Dao: “Nếu em không liều... làm sao chị lo lắng cho em đến mức này được?”
Tôi khựng lại, trái tim đập loạn trong lồng ngực.
Viên Nhất Kỳ: “Em... biết sao?”
Em mỉm cười, ánh mắt sáng ngời.
Thẩm Mộng Dao: “Biết từ lâu rồi.”
---
Kể từ hôm đó, tôi chẳng còn lý do gì để giấu lòng mình nữa.
Tôi chăm sóc em từng chút một, làm phiền em mỗi ngày chỉ để chắc chắn rằng em vẫn khỏe mạnh.
Tôi nắm tay em giữa phố đông người mà chẳng cần quan tâm ánh mắt của bất kỳ ai.
Tôi tự hào nói với mọi người rằng em là người tôi yêu, là người mà tôi muốn ở bên suốt đời.
---
Một buổi chiều cuối tuần, tôi dẫn em đến một ngọn đồi đầy gió.
Tôi đặt lên tay em một chiếc nhẫn nhỏ xinh, giọng nói có chút run rẩy.
Viên Nhất Kỳ: “Chị không giỏi ăn nói... nhưng chị chỉ muốn nói rằng... em là người duy nhất mà chị muốn cùng đi đến hết cuộc đời này.”
Em bật cười khẽ, nhưng đôi mắt long lanh ánh nước.
Thẩm Mộng Dao: “Em đeo nhẫn rồi đó... đừng hòng rút lại lời.”
Tôi bật cười, kéo em vào lòng, trái tim đập rộn ràng.
Tôi biết, định mệnh đã đưa em đến với tôi — và tôi sẽ trân trọng em như một món quà quý giá nhất đời mình.
Vì em chính là... ý trời đã định.
- THE END -