Tôi là Đàm Tư Tuệ, một kẻ sống trong thế giới đầy hỗn loạn và tàn nhẫn. Từ nhỏ, tôi đã học được rằng cuộc sống này vốn chẳng bao giờ công bằng. Nhưng đến khi gặp em — Thẩm Tiểu Ái, tôi mới biết rằng trên đời này vẫn còn một người thuần khiết như ánh nắng mai, vẫn ngây thơ tin vào điều tốt đẹp.
Chỉ là... những kẻ đó đã dồn em vào đường cùng.
---
Ngày hôm đó, trời mưa rất lớn. Tôi nhận được điện thoại từ bệnh viện — người gọi là cảnh sát.
“Nạn nhân rơi từ cầu xuống sông, đã tử vong trước khi được tìm thấy...”
Tôi chết lặng. Trái tim tôi như có ai bóp nghẹt.
---
Tôi lao đến bệnh viện, đôi chân run rẩy không ngừng. Thân thể em lạnh buốt, đôi mắt nhắm nghiền, gương mặt trắng bệch không còn chút sức sống.
Tôi quỳ xuống bên em, đôi tay run rẩy nắm lấy bàn tay nhỏ bé giờ đây chẳng còn hơi ấm.
Đàm Tư Tuệ: “Em ngốc lắm... tại sao không gọi cho tôi? Tại sao lại chọn cách này?”
Tôi siết chặt tay em, lòng quặn đau như vết dao cứa sâu vào tim.
---
Nguyên nhân cái chết: tự tử.
Tôi không tin.
Em không bao giờ là người sẽ buông bỏ cuộc sống dễ dàng như vậy.
Tôi biết, em đã phải chịu đựng điều gì đó khủng khiếp đến mức không còn đủ sức chống chọi nữa.
---
Cuối cùng tôi cũng biết sự thật.
Những kẻ đó — một đám người độc ác đã bày trò vu oan cho em. Chúng dựng lên những lời nói dối hèn hạ, đẩy em đến đường cùng.
Em đã vùng vẫy, em đã gào thét cầu cứu... nhưng chẳng ai chịu lắng nghe.
Em bị đẩy xuống tận đáy biển sâu — lạnh lẽo, cô độc... và tuyệt vọng.
---
Tôi không còn đủ tỉnh táo nữa.
Đàm Tư Tuệ: “Tôi sẽ không để bọn chúng yên.”
Lời nói ấy vang vọng trong đầu tôi từng ngày, từng giờ.
---
Tôi theo dõi chúng — từng kẻ, từng kẻ một.
Kẻ đầu tiên, tôi đâm hắn ngay khi hắn bước vào con hẻm vắng. Máu nóng phun ra, thấm ướt cả tay áo tôi, nhưng tôi chẳng cảm thấy gì cả — chỉ thấy lòng nhẹ bẫng.
“Một đứa rồi, Tiểu Ái à... tôi sắp đưa công bằng trở lại cho em rồi...”
---
Kẻ thứ hai — hắn là kẻ đã trực tiếp xô em xuống nước.
Tôi không vội kết liễu hắn.
Tôi muốn hắn nếm trải nỗi đau mà em từng gánh chịu — cảm giác lạnh buốt của đáy biển sâu.
Tôi trói hắn lại, ném xuống dòng sông đen kịt vào giữa đêm khuya.
Tiếng hắn vùng vẫy kêu gào hòa trong tiếng nước cuộn trào.
Tôi đứng trên bờ, lạnh lùng nhìn hắn dần chìm xuống.
“Lạnh lắm, phải không? Giống như em đã từng lạnh đến tuyệt vọng vậy...”
---
Tôi cứ thế tiếp tục con đường đẫm máu của mình.
Từng kẻ, từng kẻ một, tôi đều tìm đến.
Tôi không sợ bị phát hiện, không sợ bị bắt.
Chỉ cần báo được thù cho em, tôi có chết cũng cam lòng.
---
Ngày hôm đó, tôi đứng trên cây cầu nơi em đã rơi xuống.
Cơn gió lạnh lùa qua, mang theo mùi mặn chát của biển cả.
Tôi nhắm mắt lại, cố tưởng tượng hình bóng của em ngày xưa — nụ cười trong trẻo, ánh mắt dịu dàng, giọng nói ngọt ngào như mật ong.
Đàm Tư Tuệ: “Em còn nhớ không? Em từng nói muốn được ra biển ngắm hoàng hôn với tôi...”
Giọng tôi nghẹn ngào, từng cơn nấc kéo đến làm lồng ngực đau buốt.
Đàm Tư Tuệ: “Xin lỗi em... tôi không thể đưa em ngắm hoàng hôn nữa... nhưng tôi sẽ sớm đi theo em thôi...”
Tôi nhắm mắt, bước từng bước chậm rãi về phía thành cầu.
---
Bỗng nhiên, tôi nghe thấy một giọng nói quen thuộc.
Thẩm Tiểu Ái: “Đừng đi... Tư Tuệ...”
Tôi mở bừng mắt, dáo dác nhìn quanh.
Không có ai cả.
Chỉ có tiếng gió rít và sóng biển vỗ bờ.
Giọng nói đó... là của em sao?
Nước mắt tôi rơi xuống, tan vào làn gió lạnh buốt.
---
Tôi không nhớ mình đã đứng ở đó bao lâu.
Khi ánh mặt trời ló dạng, tôi vẫn còn đứng yên, bàn tay siết chặt chiếc vòng cổ mà em từng tặng.
“Tôi sẽ sống... vì em.”
Nếu em vẫn ở trên cao dõi theo tôi, tôi không muốn em thấy tôi chết trong oán hận.
Tôi muốn sống, để tiếp tục yêu em... dù chỉ là trong ký ức.
Bởi em chính là mảnh ký ức rực rỡ nhất trong cuộc đời tôi — một tình yêu dù bị vùi sâu dưới đáy biển, cũng chưa bao giờ vụt tắt.
- THE END -