CHỈ VÌ CHỮ THƯƠNG
Tôi là Vương Dịch — một kẻ lạnh lùng, vô tâm với đời, chưa từng nghĩ rằng mình sẽ vì một người mà thay đổi, càng không ngờ rằng người đó lại là em — Châu Thi Vũ.
Em xuất hiện trong đời tôi như một cơn gió mùa xuân — nhẹ nhàng, dịu dàng nhưng đủ sức xua tan lớp băng dày trong lòng tôi.
---
Lần đầu gặp em là vào mùa đông năm ấy, khi tôi vừa trở về từ Bắc Kinh sau chuyến công tác dài ngày. Trời lạnh đến mức thở ra khói trắng, còn tôi thì chẳng màng đến ai, vội vã bước qua con hẻm nhỏ để về nhà.
Ngay khoảnh khắc nhìn thấy em — cô gái nhỏ đang co ro trước một quán trà ven đường, tôi chẳng hiểu sao lại dừng bước.
Vương Dịch: “Này, em không sợ lạnh à?”
Em ngước lên nhìn tôi, đôi mắt đen láy như ngọc thạch khẽ ánh lên dưới ánh đèn vàng vọt.
Châu Thi Vũ: “Có chứ, lạnh lắm... nhưng quán trà này đóng cửa mất rồi, tôi không biết nên đi đâu cả...”
Em cười, nụ cười đầy gượng gạo.
Ngày hôm ấy, tôi đã kéo em vào một quán nhỏ ven đường, gọi cho em một bát cháo nóng.
Em cảm ơn tôi bằng một nụ cười ấm áp, còn tôi thì lại thấy lòng mình bỗng nhiên cũng ấm lên theo.
---
Từ ngày đó, em dần bước vào cuộc sống của tôi.
Lúc đầu chỉ là những lần tình cờ gặp nhau, rồi em thường xuyên ghé qua văn phòng tôi với ly trà sữa trên tay.
Em ríu rít kể đủ thứ chuyện trên đời — từ con mèo hoang trong xóm đến việc cô chủ quán trà mới thay bảng hiệu.
Em nói nhiều lắm, mà lạ thay, tôi lại thích nghe.
---
Tôi không biết từ khi nào, em trở thành thói quen của tôi.
Mỗi khi tan làm, tôi lại tìm đến nơi em thường lui tới. Em sẽ luôn đứng đó, vẫy tay chào tôi với nụ cười rạng rỡ nhất.
Châu Thi Vũ: “Vương Dịch, chị đến rồi à?”
Vương Dịch: “Không phải tại em bắt tôi đến sao?”
Tôi trách yêu, nhưng trong lòng lại thấy nhẹ nhõm vì mỗi ngày đều có em chờ đợi.
---
Chúng tôi yêu nhau — một cách lặng lẽ và dịu dàng như thế.
Em không đòi hỏi gì nhiều, chỉ cần tôi dành cho em một góc trong lòng là đủ.
Còn tôi... tôi thương em.
Cái thương ấy nhẹ nhàng nhưng sâu lắng đến mức ngay cả bản thân tôi cũng không nhận ra mình đã trầm luân trong đó tự bao giờ.
---
Mọi chuyện có lẽ đã êm đềm như thế nếu không có ngày hôm đó...
Ngày em nói muốn chia tay.
Vương Dịch: “Em nói gì cơ?”
Tôi nhìn em, đôi mắt đầy vẻ không thể tin nổi.
Em đứng trước mặt tôi, gương mặt tái nhợt, ánh mắt đượm buồn.
Châu Thi Vũ: “Xin lỗi chị... Chúng ta dừng lại ở đây thôi.”
Vương Dịch: “Tại sao? Có chuyện gì sao?”
Em lắc đầu, giọng khản đặc:
Châu Thi Vũ: “Chị đừng hỏi gì cả... chỉ là... tôi không thể tiếp tục được nữa.”
---
Nhưng tôi không tin.
Tôi cố tìm kiếm câu trả lời trong ánh mắt em, nhưng đổi lại chỉ là sự trốn tránh.
---
Mãi về sau, tôi mới biết được sự thật.
Em bị chẩn đoán mắc bệnh tim bẩm sinh. Tình trạng của em đã xấu đi từ lâu, nhưng em lại giấu kín không nói với tôi.
Em sợ tôi đau lòng.
Sợ tôi vì em mà khổ sở.
Vì chữ “thương” tôi dành cho em quá lớn, nên em chọn cách âm thầm rời xa tôi để tôi không phải chứng kiến cảnh em dần yếu đi từng ngày.
---
Tôi lao đến bệnh viện ngay khi biết tin em đang nằm trong phòng cấp cứu.
Bác sĩ bảo tình trạng của em rất xấu, khả năng cứu chữa gần như không còn.
Tôi ngồi bên giường bệnh, nắm chặt lấy bàn tay gầy gò của em, nghẹn ngào nói:
Vương Dịch: “Em ngốc lắm... nghĩ gì mà giấu chị chuyện quan trọng như vậy?”
Em yếu ớt mở mắt, nhìn tôi với nụ cười mệt mỏi:
Châu Thi Vũ: “Vì... chị thương tôi nhiều quá. Tôi không muốn chị khổ vì tôi...”
Giọng em nhỏ dần, từng từ như lưỡi dao cứa sâu vào lòng tôi.
Vương Dịch: “Em đừng nói nữa... đừng nói gì nữa cả...”
Tôi áp mặt mình vào tay em, cố kìm nén tiếng nấc đang trực trào.
---
Em đi rồi.
Ra đi nhẹ nhàng, không ồn ào hay đau đớn — như một cơn gió thoảng qua đời tôi.
Tôi không khóc, không gào thét, chỉ lặng lẽ ngồi bên khung cửa sổ phòng bệnh, ngắm nhìn khoảng trời mà em đã từng rất thích.
---
Mãi sau này, tôi mới hiểu rằng...
Chữ “thương” mà tôi dành cho em còn lớn hơn cả tình yêu.
Nó là thứ tình cảm dịu dàng mà sâu sắc nhất — thứ tình cảm khiến tôi muốn dùng cả đời để che chở, bao bọc lấy em.
Kể cả khi em không còn trên thế gian này nữa...
---
Tôi vẫn sẽ sống, vì em.
Sống để tiếp tục thương em bằng tất cả những gì tôi có thể.
- THE END -