1. Cô Dâu Áo Đỏ
Ngôi làng Lạc Thủy nằm nép mình bên dòng sông sâu, bao phủ bởi màn sương dày quanh năm. Trong làng có một ngôi nhà cũ kỹ bị bỏ hoang từ lâu, ai cũng khiếp sợ gọi đó là Nhà Cô Dâu Chết Chóc.
Người ta đồn rằng, hơn hai mươi năm trước, trong đêm tân hôn, cô dâu của nhà đó – nàng Tố Anh – đã treo cổ ngay trước gương lớn trong phòng cưới. Kể từ đó, mỗi khi có người đến gần ngôi nhà ấy, đều thấy bóng dáng một người phụ nữ mặc áo cưới đỏ đứng trước gương, đôi mắt trống rỗng, mái tóc dài che nửa khuôn mặt.
Tối hôm ấy, một thanh niên tên Lục Minh tìm đến làng.
Lục Minh: “Ta là đạo sĩ du hành, nghe nói nơi này có ma, ta muốn vào xem thử.”
Dân làng nghe vậy thì tái mặt. Một bà lão khuyên can:
Bà lão: “Ngươi đừng đi! Từ ngày cô dâu ấy chết, đã có ba người tò mò vào đó… và tất cả đều chết thảm!”
Nhưng Lục Minh chỉ cười. Hắn tin rằng chẳng có ma quỷ nào trên đời mà hắn không thể trừ diệt.
2. Chiếc Gương Kỳ Quái
Nửa đêm, Lục Minh tiến vào ngôi nhà hoang. Trong không khí có mùi ẩm mốc, trộn lẫn với một mùi gì đó ngai ngái như máu cũ.
Trên tường phủ đầy bụi bặm và mạng nhện, nhưng chiếc gương lớn trong phòng cưới lại sáng bóng đến kỳ lạ, như thể vừa có ai lau chùi.
Lục Minh bước đến gần, nhìn vào gương.
Lục Minh: “Một chiếc gương bình thường thôi mà.”
Nhưng ngay lúc hắn định quay đi, một tiếng cười khẽ vang lên.
???: “Chàng… đến rồi sao?”
Hắn giật mình quay phắt lại, tim đập thình thịch. Trong gương, phản chiếu không phải là hình ảnh của hắn, mà là một cô gái mặc áo cưới đỏ, gương mặt nhợt nhạt, đôi môi tái xanh đang mỉm cười đầy quỷ dị.
Lục Minh rút ngay bùa chú, nhưng khi hắn giơ tay lên, cánh tay trong gương lại không làm theo hắn…
Mà vươn ra!
Từ mặt kính, một bàn tay lạnh buốt bất ngờ chộp lấy cổ hắn, kéo hắn sát vào gương!
Cô dâu áo đỏ: “Chàng không thể đi đâu cả…”
3. Lời Nguyền Của Tố Anh
Lục Minh cảm thấy cơ thể mình như bị hút vào gương. Hắn lập tức cắn đầu lưỡi, phun ra một ngụm máu lên lá bùa, dán mạnh vào bề mặt kính.
ẦM!
Chiếc gương rung lên dữ dội, hình ảnh cô dâu áo đỏ biến mất. Lục Minh lảo đảo lùi lại, tim vẫn đập mạnh.
Lục Minh: “Ngươi… rốt cuộc là ai?”
Không gian bỗng trở nên lạnh lẽo hơn. Giọng nói của nàng vang lên từ mọi phía.
Cô dâu áo đỏ: “Ta là Tố Anh… là kẻ bị chính tướng công của mình giết chết…”
Hình ảnh trong gương thay đổi. Lục Minh thấy một cô gái trẻ trong bộ áo cưới đỏ thắm, đôi mắt ánh lên niềm vui hạnh phúc. Nhưng ngay sau đó, một nam nhân mặc áo gấm từ phía sau nàng rút ra một con dao găm, đâm thẳng vào tim nàng.
Máu phun trào, nhuộm đỏ cả chiếc gương.
Tố Anh: “Hắn giết ta… để lấy người khác. Linh hồn ta bị nhốt trong chiếc gương này… mãi mãi không thể siêu sinh…”
Lục Minh siết chặt nắm tay.
Lục Minh: “Vậy ngươi giết người để trả thù sao?”
Không có tiếng trả lời. Nhưng Lục Minh có thể cảm nhận được hận ý tràn ngập trong căn phòng.
4. Đối Đầu Với Oán Linh
Biết không thể thuyết phục được vong hồn đã quá oán hận, Lục Minh liền niệm chú, tay kết ấn, tạo ra một luồng ánh sáng vàng nhạt.
Lục Minh: “Tố Anh! Hôm nay ta sẽ giúp ngươi siêu thoát, không thể để ngươi hại thêm người vô tội nữa!”
Chiếc gương rung lên dữ dội, tiếng gào thét đầy đau đớn vang vọng.
Tố Anh: “Ta không muốn siêu thoát! Ta muốn hắn chết! Ta muốn tất cả đàn ông trên đời này đều phải chết!”
Từ chiếc gương, hàng loạt bàn tay trắng bệch vươn ra, bấu chặt lấy cơ thể Lục Minh.
Hắn nghiến răng, rút ra một thanh kiếm gỗ đào, chém thẳng vào chiếc gương!
Rắc!
Gương vỡ vụn.
Một luồng khói đen bốc lên, tiếng thét ai oán vang trời.
Rồi tất cả trở nên im lặng.
Linh hồn của Tố Anh xuất hiện trong không trung, ánh mắt không còn căm hận mà chỉ có sự bi thương.
Tố Anh: “Cuối cùng… ta cũng được giải thoát…”
Nàng khẽ mỉm cười, rồi tan biến trong ánh sáng.
5. Lời Cảnh Báo Cuối Cùng
Sáng hôm sau, Lục Minh rời khỏi ngôi làng. Trước khi đi, bà lão hôm qua níu tay hắn.
Bà lão: “Cảm ơn ngươi… Nhưng ngươi có chắc là nàng ta đã biến mất hoàn toàn không?”
Lục Minh không trả lời.
Hắn mở bàn tay ra. Trên lòng bàn tay hắn, một vết bầm tím hình bàn tay nhỏ xíu vẫn còn in hằn.
Hắn khẽ rùng mình.
Dường như… vẫn còn ai đó dõi theo hắn từ trong gương.