Tôi là Từ Sở Văn — một người từng cho rằng "yêu" chỉ là khái niệm sáo rỗng, là thứ cảm xúc phù phiếm mà những kẻ yếu lòng vin vào để che đậy sự cô đơn của mình.
Người ta bảo tôi lạnh lùng, tàn nhẫn, thậm chí còn mỉa mai rằng tôi không biết thế nào là yêu thật lòng. Có lẽ đúng... cho đến khi tôi gặp em — Diệp Thư Kỳ.
---
Em là một cô gái nhỏ nhắn nhưng luôn mang trong mình ngọn lửa rực rỡ. Lần đầu tôi gặp em là trong một buổi triển lãm tranh. Em đứng giữa đám đông, ánh mắt sáng ngời như có thể nhìn thấu cả thế giới.
Tôi đã vô thức dõi theo em suốt buổi tối hôm đó.
Chẳng hiểu tại sao tôi lại bị thu hút như vậy. Có lẽ là vì ánh mắt ấy — trong veo mà kiên định.
---
Chúng tôi gặp lại nhau nhiều lần sau đó. Em là họa sĩ, còn tôi là người đầu tư vào các dự án nghệ thuật.
Em không giống những kẻ tôi từng gặp — những kẻ luôn tìm cách nịnh bợ, tâng bốc tôi để được chú ý. Em thẳng thắn, bướng bỉnh và đôi khi còn khiến tôi phải đau đầu.
Diệp Thư Kỳ: “Chị đúng là đầu óc kinh doanh lạnh lùng! Tác phẩm này không phải để bán, nó có giá trị tinh thần nhiều hơn đấy.”
Em cằn nhằn khi tôi đề nghị trưng bày một trong những bức tranh của em tại phòng trưng bày lớn.
Tôi nhếch môi cười khẽ.
Từ Sở Văn: “Nếu không bán thì để đó làm gì? Tranh là để người ta chiêm ngưỡng, không phải để phủ bụi.”
Diệp Thư Kỳ: “Vậy thì để tôi dạy chị cách cảm nhận một bức tranh đi.”
---
Chính từ ngày hôm đó, tôi và em dần trở nên thân thiết hơn.
Em kéo tôi ra khỏi thế giới bận rộn đầy những con số khô khan. Em dạy tôi nhìn thấy vẻ đẹp trong những điều tưởng như tầm thường nhất.
Một bông hoa dại bên đường.
Những vệt nắng chiều nhạt nhòa trên khung cửa sổ.
Hay đơn giản là nụ cười trong trẻo của em...
---
Từ Sở Văn: “Sao lúc nào em cũng vui vẻ thế?”
Diệp Thư Kỳ: “Vì cuộc đời vốn chẳng biết ngày mai ra sao, cứ cười đã!”
Em nói như thể chẳng có gì có thể làm khó được mình.
Tôi đã nghĩ em mạnh mẽ đến thế, thì không gì có thể khiến em gục ngã.
Nhưng tôi sai rồi.
---
Ngày tôi biết em bị bệnh, tim tôi như thắt lại.
Em bị suy tim bẩm sinh, cần phẫu thuật gấp.
Tôi đưa em vào bệnh viện, lo lắng từng phút một. Vậy mà em vẫn cố tỏ ra vui vẻ, như thể chẳng có gì nghiêm trọng cả.
Diệp Thư Kỳ: “Chị đừng căng thẳng thế, em sống dai lắm.”
Em cười, nhưng ánh mắt không thể giấu nổi sự lo lắng.
---
Ngày phẫu thuật, tôi đứng bên ngoài phòng mổ, lòng bồn chồn không yên.
Lần đầu tiên trong đời, tôi mới biết cảm giác sợ hãi là thế nào.
Sợ mất em.
Sợ đến mức tôi không thể hít thở nổi.
---
Ca phẫu thuật thành công, nhưng em vẫn yếu ớt nằm đó, nhợt nhạt đến đáng thương.
Tôi ngồi cạnh giường bệnh, nắm lấy tay em thật chặt.
Từ Sở Văn: “Em mà dám bỏ tôi lại một mình thì tôi không tha cho em đâu.”
Giọng tôi run run, trái tim đau nhói.
Em khẽ mở mắt, cố nở nụ cười:
Diệp Thư Kỳ: “Sao chị lại khóc vậy?”
Tôi đưa tay lau vội đi những giọt nước mắt đã lăn dài từ khi nào.
Từ Sở Văn: “Vì tôi yêu em...”
Tôi thì thầm, chẳng màng giữ lại niềm kiêu hãnh cố chấp bấy lâu nay.
Ánh mắt em khẽ sáng lên, rồi em thì thầm:
Diệp Thư Kỳ: “Em biết mà... Em cũng yêu chị...”
---
Từ ngày đó, tôi chẳng còn quan tâm ai nghĩ gì về mình nữa.
Người ta bảo tôi thay đổi — không còn là Từ Sở Văn lạnh lùng, tàn nhẫn của ngày xưa.
Vì giờ đây tôi biết...
Yêu một người là gì.
Là khi họ cười, bạn cũng thấy lòng mình nhẹ nhõm.
Là khi họ khóc, tim bạn như có ngàn mũi dao đâm qua.
Là khi bạn chấp nhận từ bỏ cả lòng kiêu hãnh để được ở bên người đó.
Và là khi bạn chẳng cần gì ngoài việc người ấy được hạnh phúc, được bình an.
---
Diệp Thư Kỳ là người đã dạy tôi biết yêu...
Và tôi sẽ dùng cả phần đời còn lại để yêu em thật nhiều...
- THE END -