Cô là Lê Hạ, người ta bảo cô là một đứa con hoang do mẹ của cô lăng loàng bên ngoài mà có. Nhưng dù cho người ta có nói gì đi nữa, Lê Hạ vẫn chưa từng bị tổn thương. Bởi người mẹ tài giỏi của cô đã đem mấy người bôi nhọ cô kiện hết rồi.
...
Tôi là Lê Hạ, cha tôi là một người cảnh sát anh hùng đã hy sinh trong lúc làm nhiệm vụ. Thật trùng hợp khi cả cha và mẹ tôi đều mang họ Lê nên tôi theo cả họ cha lẫn mẹ.
Từ năm lên ba, tôi đã vô cùng yêu thích tiếng đàn của mẹ, tiếng đàn trầm ấm, bay bỗng tựa như cọ vẽ mềm mại phác họa lại chân dung người chồng của mẹ tôi. Hàng đêm dài, không phải là tiếng hát ru mà là những giai điệu của piano đã ru tôi vào mộng đẹp.
Từ khi có nhận thức sâu hơn, tôi nhận ra piano không chỉ là đam mê của mẹ mà nó còn là công danh và sự nghiệp của bà. Nhiều lần tôi thấy bà trên sân khấu rực rỡ, tôi thấy bà đứng trên những tiếng vỗ tay dồn dập. Khi ấy tôi thật từ hào biết bao nhiêu.
Năm lớp năm, tôi nhận ra tôi có một tình cảm đặc biệt với âm nhạc, với chiếc đàn piano. Dưới ánh nắng rực rỡ, tôi thường ngồi trên ghế, mẹ bên cạnh nhẫn nại hướng dẫn tôi chơi đàn. Chậu hồng pháp tỏa hương thơm nhàn nhạt, mùi nắng khẽ vươn lên tóc mẹ, bà hiền từ, dịu dàng biết nhường nào.
Sinh nhật 15 tuổi, mẹ viết cho tôi một bản nhạc riêng biệt. Mẹ bảo rằng bản nhạc ấy là mùa hạ rực rỡ, là tôi, con gái cưng của mẹ.
Năm mười tám tuổi, tôi trải qua đau đớn nhất cuộc đời. Mẹ ra đi bởi tai nạn giao thông. Ngày hôm ấy vô cùng kinh khủng, tưởng như cả bầu trời của tôi đã sụp đổ.
Một năm rồi tôi không đi học, trong căn nhà vốn tràn ngập mùi hương của nắng sớm và những đóa hồng pháp nay lại tối tăm tĩnh lặng. Chậu hồng ấy đã chết, úa tàn từ rất lâu. Ánh nắng năm ấy hình như cũng đã không còn nữa rồi. Căn nhà tôi lăn lốc đầy những lọ thuốc ngủ, trên cánh tay chằn chịt những vết thương. Tôi mệt mỏi, suy sụp bởi nổi đau mất mẹ quá đột ngột. Nhìn chiếc đàn nằm vắng lặng, nước mắt tôi lại chảy không ngừng. Bao lần tôi thấy mẹ ngồi đó, vẫn như năm ấy đánh lên giai điệu nhẹ nhàng. Bao lần những giai điệu ấy kéo tôi ra khỏi bàn tay thần chết, để rồi khi tỉnh lại, sự thật tàn khốc lần nữa đẩy tôi vào sâu trong cái vực thẳm.
Hôm nay vẫn như bao ngày, nhạt nhẽo và vô vị. Tôi không nghĩ sẽ có khách, hay đúng hơn là tôi không nghĩ sẽ còn ai nhớ đến tôi. Khi tôi nằm dài trên sofa, ngắm nghía con dao gọt hoa quả thì ngoài cửa có tiếng gõ cửa dồn dập. Mười hai giờ đêm rồi, tôi sợ tiếng gõ cửa này sẽ làm phiền người khác nên đành mở cửa. Cánh cửa mở ra, chờ đón tôi là một cái ôm, chặt chẽ không kẽ hở.
Ngay lúc tôi hoàn hồn cũng là lúc người kia buông tay. Trước mặt tôi là Trần Vân Thu, một người bạn cấp 3 và cũng là mối tình đơn phương của tôi. Vân Thu lúc này trông chững chạt hơn nhiều, cậu toát lên cái khí chất thành công và tao nhã. Câu đỏ hoe mắt, nước mắt trực trào ra bị cậu lấy tay lau đi, giọng cậu có chút nghẹn ngào" Tại sao lại không đi học?" Tôi rũ mắt, không biết nên đáp lại thế nào. Tâm trí tôi lúc này rối bời, có lẽ là kích động, có lẽ là hoảng loạn. Tôi không biết tôi còn thích cậu không, nhưng tôi lại sợ cậu nhìn thấy tôi lúc này, thảm hại đến đáng thương. Vân Thu hình như thấy vẻ do dự trong tôi, cậu nắm lấy góc áo tôi, giống như những năm đó" Cậu sẽ không bỏ tôi, phải không?" Câu hỏi này khiến bối rối trong lòng tôi càng dâng cao hơn, tôi không biết...
Không hiểu sao tôi lại mời cậu vào nhà. Thật là một quyết định ngu ngốc. Khi ánh đèn được bật lên, tôi có phần không thích ứng được. Đợi một lúc sau tôi mới nhớ ra là nhà tôi lúc này... haiz. Cậu ấy đã thấy hết, những lọ thuốc ngủ trống rỗng, căn nhà tăm tối ngột ngạt. Vân Thu nhìn tôi, ánh mắt cậu chuyển dời xuống cánh tay tôi. Thật nhanh, cậu chụp lấy cánh tay tôi, ánh mắt mở lớn nhìn những vết thương sâu trên tay tôi. Tôi hoảng hốt đẩy cậu ra, theo một phản xạ nào đó, tôi lại tát cậu" Cút ra!Đừng chạm vào tôi." Tôi không hiểu. Giống như một con thú hoang dã bị dồn vào đường cùng, tôi phát điên, sợ hãi và bất lực bị dồn nén khiến tôi không thể suy nghĩ được gì. Vân Thu đứng chết trân nhìn tôi, ánh mắt đó của cậu lại càng khiến tôi thêm hoảng loạn. Tôi ôm đầu, ngồi phịch xuống nền gạch, cả người co ro không ngừng run rẫy, móng tay điên cuồng bấm vào da thịt. Rồi lần nữa cậu lại ôm lấy tôi, vẫn như vậy chặt chẽ và ấm áp. Tôi lúc này rất sợ, sợ bản thân phát điên sẽ tổn thương cậu. Tôi không biết làm thế nào, chỉ biết vùi mặt vào lòng cậu khóc thật to.
Từ khi mẹ mất, không khi nào tôi không khóc. Nhưng hôm nay cảm giác nhẹ nhõm hơn nhiều.
Sau một lúc lâu, tôi cuối cùng cũng lấy lại bình tĩnh. Vòng tay cậu cũng từ từ nới lỏng. Cậu hơi rũ mắt, lông mi dài khẽ chạm với lông mi tôi " Xin lỗi vì xen vào chuyện của cậu. Tôi biết việc mẹ cậu mất khiến cậu chịu cú sốc rất lớn. Nhưng mà chúng ta phải sống tiếp. Bà ấy không muốn nhìn cậu như vậy đâu. Tôi cũng vậy, tôi cũng không muốn nhìn thấy ánh sáng của tôi lụi tàn như vậy đâu. Lê Hạ, hãy xứng đáng với cái tên của cậu." Những lời này quen thật. Đây là những lời tôi từng nói với Vân Thu khi cậu ấy trầm cảm và cố tự tử trên sân thượng. Tôi ôm lấy Vân Thu, sau một hồi đấu tranh nội tâm, tôi ngẩn đầu lên, nhìn vào mắt cậu" Kéo tôi lên, có được không?"