Mùa hè năm ấy, trời Quảng Trị nắng như đổ lửa. Diệp ngồi bên hiên nhà, nhâm nhi ly trà đá, đôi mắt khẽ lướt qua con đường nhỏ trước cổng. Những ngày hè luôn mang theo mùi của ký ức—mùi gió lào hanh hao, mùi của những chiều rong ruổi trên con đường làng, và mùi của một người mà Diệp chưa bao giờ quên…
Hắn tên Minh, người con trai có nụ cười ấm áp như nắng tháng Sáu. Minh là bạn từ thuở nhỏ, hai đứa thân nhau như hình với bóng. Khi còn bé, Minh thường rủ Diệp đi bắt ve, chơi trốn tìm khắp xóm. Đến khi lớn lên, cả hai vẫn chẳng xa rời, chỉ là trò chơi giờ đã đổi thành những cuộc trò chuyện dài trên con đê, hay những lần Minh lén giấu cho Diệp cây kem giữa cái nắng gay gắt.
Nhưng mùa hè năm ấy khác hẳn. Minh sắp rời đi, một chuyến đi xa mà hắn chẳng thể hứa ngày trở lại.
— “Diệp này, nếu một ngày tớ không còn ở đây nữa, cậu có nhớ tớ không?”
— “Vớ vẩn, đi một thời gian rồi về chứ gì.”
— “Ừ… nhưng tớ sợ cậu sẽ quên tớ mất.”
Diệp bật cười, nhưng trong lòng lại có chút nhói. Minh chẳng nói thêm gì nữa, chỉ lặng lẽ tháo chiếc vòng tay bằng dây dù cũ kỹ trên tay mình, đeo vào tay Diệp.
— “Cái này, coi như tớ vẫn ở bên cậu nhé?”
Mùa hè năm ấy trôi qua nhanh như cơn gió. Minh đi rồi, bỏ lại những con đường, những quán chè quen, và một người vẫn ngày ngày ngồi trước hiên nhà, chờ một bóng dáng thân quen.
Những năm tháng sau đó, Diệp không biết Minh ở đâu, chỉ biết rằng mỗi khi trời vào hè, khi nắng rực rỡ đổ dài trên lối cũ, Diệp lại siết chặt chiếc vòng trên tay.
Bởi vì đâu đó, trong một khoảnh khắc nào đó, vẫn có một người nhớ về một người.