hoangducduy:nay anh rảnh không?
nguyenquanganh:nay anh bận!
hoangducduy:vậy ngày mai?
nguyenquanganh:ngày mai anh phải đi họp
hoangducduy:vậy.....
nguyenquanganh:em im đươc chưa Duy?em có biết anh đi làm mệt mỏi lắm áp lực em hiểu không?
hoangducduy:em.....
nguyenquanganh:anh kiếm tiền cho cuộc sống hai ta mà Duy?
nguyenquanganh:em phải cho anh nghỉ ngơi có thời gian làm việc chứ!?
nguyenquanganh:suốt ngày đi chơi đi chơi,bộ em rảnh lắm hả?
nguyenquanganh:anh biết trước như vậy anh đã không cưới em làm vợ đâu! /bỏ ra ngoài/
hoangducduy:/đứng nhìn ra cửa/ ko cưới sao....?
_____________________________________
[2 giờ sáng]
Quang Anh bước vào căn nhà,căn nhà ko có một bóng người,chỉ có ánh đèn chiếu rọi sáng trong nhà,không thấy em ở dưới nhà,anh đi từng bước lên lầu mở cửa phòng của hai người rồi nhìn xung quanh
nguyenquanganh:Duy đâu rồi /đi lại giường/
Quang Anh nhìn khắp căn phòng rồi dán mắt vào bàn bên cạnh,trên bàn là ảnh anh và em đi chơi những khoảnh khắc bị trày xước nhẹ,anh đang nhìn những bức ảnh đó rồi lại rồi lại thấy một từ giấy vết mực lòa nhòa trên giấy...
nguyenquanganh:này là...của Duy viết à
nguyenquanganh:/cười nhạt/ lại bày trò gì đây?
Quang Anh cầm tờ giấy lên đọc những nội dung bên trong bức thư:
NỘI DUNG BỨC THƯ:Quang Anh đấy đúng không nè? em biết thế nào anh cũng đọc bức thư này thôi,Đức Duy xin lỗi anh nhé vì đã đem lại áp lực cho anh,xin lỗi vì phải lấy người như em,xin lỗi vì quá đòi hỏi anh,xin lỗi vì đã đồng ý lấy anh...
nhưng mà Quang Anh ơi,anh có thể thương Duy một chút như lúc trước được không ạ? Duy cảm nhận được hình như Quang Anh chán ghét Duy hết thương Duy rồi...phải không?
Quang Anh đừng giận Duy nhé,do Duy mệt rồi không muốn như vậy nữa đâu..!
Quang Anh nè nhớ ăn uống đầy đủ ngủ sớm làm việc ít lại lo cho bản thân nhiều hơn và tìm một người mà anh thấy xứng đáng hơn em,anh đừng có bỏ bữa nữa nhé,à đúng rồi đừng uống rượu nữa không tốt cho sức khỏe đâu đó! Duy mệt rồi Duy sẽ ngủ,ngủ một giấc thật lâu không bao giờ tỉnh lại nữa!
Quang Anh đừng giận Duy nhé..!
Đức Duy yêu Quang Anh lắm.
Quang Anh cầm tờ giấy trên tay siết chặt lại tay,chân run rẩy bẩy hoảng loạn đứng dậy tìm em,nước mắt anh rơi lả tả,mắt mũi tèm lem
nguyenquanganh:Duy ơi...Duy đừng bỏ anh nhé...Duy ơi /mở cửa phòng tắm/
mở cửa phòng tắm là một cảnh tượng anh chưa bao giờ nghĩ đến...thân thể của Đức Duy má*u loang loáng ra hết bồn tắm bên cạnh còn có một con 🔪 dính đầy má*u,cổ tay bị rạch 1 đường rất sâu,Quang Anh sợ hãi bế em lên tay run cầm cập nhìn em trước mắt mình
nguyenquanganh:Duy ơi đừng bỏ anh nhé.../sờ mặt em/
nguyenquanganh:anh về rồi nè Duy...anh sẽ không vô tâm bỏ em một mình nữa đâu Duy...Duy ơi /ôm em vào lòng/
nguyenquanganh:anh dẫn em đi chơi nhé,anh sẽ dành thời gian cho em mà...
nguyenquanganh:anh sẽ lắng nghe em mà...
nguyenquanganh:anh không nên nói vậy với em...anh xin lỗi,anh xin lỗi em nhiều Duy ơi,anh xin lỗi mà...
Quang Anh ôm chặt em mà khóc lớn,tiếng mưa cũng ào ạt mà rơi xuống,sấm sét đùng đùng...và một người ra đi mãi mãi