Vào 1 đêm bình thường ở khu phố X
- "12 h rồi" tôi nói "hi vọng bắt kịp chuyến tàu cuối cùng" tôi nhìn đồng hồ, lẩm bẩm
Khi tôi tăng tốc chạy đến ga tàu thì đột nhiên trời đất quay cuồng. Tôi bị đánh ngất
Khi tỉnh lại tôi thấy mình bị nhốt trong phòng với 9 người khác, trai có gái có
-"Đây là đâu" một cô gái cỡ 16 tuổi rụt rè lên tiếng
Đột nhiên cánh cửa phòng bật mở
-"chào mọi người, chúc một buổi tối tốt lành" một người đàn ông cao lớn đứng trước cửa trên tay cầm một khẩu súng
-"chào mừng mọi người đến với trò chơi trốn tìm của tôi. Luật chơi rất đơn giản, nếu mọi người sống sót đến 6h sáng tôi sẽ thả mọi người đi. Nếu phạm luật thì sẽ bị phạt đó!"
-"Tao ko thích, thả tao ra" một tên to con trong nhóm đứng phắt dậy
'bùm' một viên đạn xuyên qua giữa trán tên ấy
-"A...a...a..." Mấy cô gái trong phòng hét toán lên.
-"Im lặng nào" tên quản trò lên tiếng
'bùm' một người nữa ngã xuống. Lúc này căn phòng mới yên tĩnh trở lại
-"Đây là hậu quả của việc vi phạm luật chơi" tên quản trò nói
-"Tha cho tôi đi, tôi không muốn chết" một cô gái trong phòng nói với giọng cầu xin "Anh bảo gì tôi cũng làm hết, chỉ cần anh tha cho tôi, việc gì tôi cũng làm. Làm ơn"
-"Ồ, nếu tôi bảo cô đi chết, cô có đi không?"
Chưa kịp đợi cô gái trả lời, một tiếng súng nữa lại vang lên. Cô gái lúc nãi ngã xuống bên cạnh tôi, đôi mắt mở trừng trừng nhìn thẳng vào tôi, mang theo sự kinh hoàng và không thể tin nổi
-"Vậy trò chơi bắt đầu. Các ngươi có 5 phút. Hãy trốn thật kỹ nhé~. Và đừng nghĩ đến chuyện chạy trốn, nếu không..." Tên quản trò nở 1 nụ cười bí hiểm
Mọi người nhanh chóng chạy đi tìm chỗ trốn, và tất nhiên tôi cũng không ngoại lệ. Tôi chạy nhanh tới cổng chính của căn nhà nhưng nó đã bị khóa chặc, cửa sổ cũng bị chặn. Qua các khe hở, tôi nhìn thấy bên ngoài toàn cây là cây. Rõ ràng đây là 1 căn nhà giữa rừng
-*Mày định chạy trốn thật à?* Một giọng nói vang lên trong đầu tôi
-*Mày thừa sức giết hắn mà* giọng nói đó mang theo sự giễu cợt
-*Tao không phải mày, IM ĐI* Tôi hét lên trong đầu
-*Nếu vậy thì cho tao điều khiển cơ thể đi, tao sẽ sử lý tên đó giúp mày*
-*KHÔNG BAO GIỜ*
-*Vậy thì thôi, đừng có hối hận a~*
Tôi chạy nhanh tới phòng ngủ, trốn trong tủ quần áo, căng thẳng chờ đợi
- hi vọng hắn không phát hiện ra. Tôi nắm chặc tay mình
Nhưng, tiếng kẽo kẹt của cách cửa đã đập tan hi vọng của tôi.
-"Tìm thấy ngươi rồi" tên quản trò cười, chỉa súng về phía tôi. "Giờ thì, Bai Bai..."
- Thôi đành vậy. Tôi nhắm mắt lạ
–––
Tôi cầm tay tên quản trò, bẻ ngược ra. Đồng thời rút con dao trong túi áo ra, cắm vào vai hắn
Khẩu súng trên tay hắn rơi xuống đất
-"A...a...a..." Tên quản trò hét lên thất thanh
-" Ara Ara~. Yếu thế. Ta cứ nghĩ là sẽ gặp được một đối thủ xứng tầm a~" tôi mân mê con dao trong tay, cười nói
Tên quản trò cố gắng nhặt lại khẩu súng nhưng tôi nhanh tay hơn, nhặt khẩu súng lên bắn vào hai chân và tay còn lại của hắn
-"Coi nào, sao thảm hại thế~" tôi cười tươi "Cái tự tin của người đâu mất rồi?"
Tôi rút con dao ra khỏi tay hắn rồi đâm lại vào chỗ cũ.
-"A...a...a..." Hắn ta hét lên thất thanh
-"Ngươi là ai" hắn yếu ớt nói
-"Tại sao ta phải nói cho một kẻ sắp chết chứ?" Tôi nghiêng đầu nói
-"Mà thôi, ta là người tốt bụng mà. Ta sẽ nói cho ngươi biết"
-"Ngươi còn nhớ vụ án 'Angel of death' chứ"
Nhìn vẻ mặt kinh hoàng của hắn, tôi cảm thấy rất thoả mãn
'Angel of death' là một vụ án kinh hoàng. Nạn nhân đều là những người phụ nữ làm trong khu phố đèn đỏ. Họ bị giết bởi vật sắt nhọn. Xát của họ bị chặt ra thành 18 mảnh. Bên cạnh mỗi nạn nhân đều có 1 lá bài ghi chữ 'Demon' bằng máu của chính nạn nhân. Trong vòng 3 năm, hung thủ đã ra tay sát hại 32 nạn nhân. Nhưng cách đây 2 năm, hung thủ đột nhiên ngừng ra tay, như thể đã hoàn toàn biến mất.
-"Vậy ngươi là 'Angel' " tên quản trò run rẩy nói
-"Ta đã cố gắng sống như một người bình thường, nhưng chính ngươi đã làm xáo trộn mọi thứ. Ta nên làm gì với ngươi đây?"
-"Nhưng ta là đàn ông mà" hắn hét lên
-"Thì sao chứ?" Tôi nghiêng đầu hỏi "Ta đâu có quan tâm"
-"À, lý do ta giết những người phụ nữ ở khu phố đèn đỏ là vì họ đã vấy bẩn mảnh đất mà chúa tạo ra, họ quá dơ bẩn. Không đáng sống"
-"Mà ngươi biết ngươi giống họ ở điểm nào không?" Tôi ghé sát tai hắn nói "Đều rất dơ bẩn"
-"Tha cho tôi. Làm ơn. Tôi xin anh, tôi sai rồi, tôi không dám làm vậy nữa. Xin anh, xin anh hãy tha thứ cho tôi" hắn ta cố gắng van nài
-"Tha thứ cho ngươi là việc của Chúa, còn việc của ta là đưa ngươi về với Ngài" tôi mỉm cười, một nụ cười dài tới tận mang tai
-"Vĩnh biệt, kẻ tội đồ"
–––
-*Mày lại thất hứa rồi. Mày đã hứa với 'Cha' là không giết người nữa mà" giọng nói trong đầu tôi vang lên, có vẻ mệt mỏi
-"Thì lúc đó nguy hiểm quá mà, đâu thể trách tao được" tôi nhún vai
-*Haiz, thôi lỡ rồi thì dọn dẹp hiện trường đi. Lũ cốm mà điều tra được thì phiền phức lắm* tên đó nói
-"Sao ngươi không làm đi" tôi bất bình nói
Đáp lại tôi chỉ là sự im lặng
-"Riết rồi cái lào gì cũng tôn" tôi bất lực nói
________________________________________
-"Mặt trời lên rồi a~. Tới giờ đi ngủ rồi"