Cố Tống Lạc,thở gấp gáp nói " Châu Tinh Thần kiếp này hai ta không nợ gì nhau, cảm ơn anh đã đến bên cạnh em từ nhỏ em đã không có người thân hay bạn bè chỉ là một cô nhi sống cô độc một mình cho đến khi gặp được anh,cảm ơn anh đã cho em hơi ấm của một gia đình cho em biết thế nào là được gọi là gia đình cảm ơn anh đã ở cạnh em nguyện kiếp sau chúng ta lại ở bên nhau một lần nữa.Nói xong cậu nhắm mắt ra đi trong sự hạnh phúc Châu Tinh Thần ôm thi thể cậu trong lòng rơi nước mắt nhìn dáng vẻ rất đau khổ và tuyệt vọng người hắn yêu quý nhất đã ra đi Châu Tinh Thần ôm thi thể cậu đứng lên đi từ từ về phía trước,trước mặt Châu Tinh Thần là một cái hồ nước rất lớn ngay gần công viên nơi mà Châu Tinh Thần từng dẫn cậu đi hắn nhớ cậu rất thích nơi này Châu Tinh Thần nhìn thi thể cậu rồi lại ngước lên trời lẩm bẩm gì đó " Lạc Lạc rất nhanh chúng ta sẽ gặp lại thôi,hẹn gặp em ở hoàng tuyền nhé " xong lại quay ra sau nhìn khung cảnh xung quanh rồi cười nhẹ xong trực tiếp tự gieo mình xuống hồ trong tay vẫn còn ôm thi thể cậu ở trong nước.Châu Tinh Thần nhìn lên trên mặt nước trong đầu thầm nghĩ:" hãy đợi anh,em đi đâu anh sẽ đi đó chúng ta sẽ không bao giờ chia lìa nữa.