*truyện ship oc x char,chủ công nên ai không thích có thể đi ra,mik ship mình với Mikey:)))*
Tôi vốn là một kẻ bất tài vô dụng,chịu sự bạo lực gia đình và bạo lực học đường, bóng tối luôn bao trùm lấy tôi. Tôi cũng đã từng bị trầm cảm nặng và đã có ý nghĩ kết thúc cuộc đời mình,năm ấy tôi mới có 18 tuổi thôi còn em thì 15,tôi gặp em...
Ren:*mát thật đấy muốn nhảy ghê*//đang đứng trên tầng thượng của một toà nhà cao//
Tôi quay sang thì giật mình vì thấy em ở đó từ bao giờ
Ren:"c-cậu là ai sao lại ở đây?!"
Mikey:"thế đây có phải nhà của cậu không,cậu là ai và sao lại ở đây?,hỏi câu ng''u dễ sợ hà"//tay cầm miếng taiyaki đang cắn dở//
Tôi ngơ ra một lúc nhưng cũng lặng im, được một lúc em lên tiếng phá vỡ bầu không khí im lặng
Mikey :"..mát thật nhỉ?,cậu ở đây làm gì vậy?"
Ren:"tự tử"
Mikey:"...sao vậy?"//ngơ ngác//
Nhìn em ngơ ngác như vậy tôi lại thấy có chút đáng yêu,tôi ngồi xuống cạnh em bắt đầu kể việc sao tôi lại muốn ch€t,những giọt nước mắt không tự chủ được mà lăn dài. Thấy tôi như vậy em thở dài đưa tay lau nước mắt cho tôi.
Mikey:"đừng suy nghĩ tiêu cực như vậy trên đời này còn nhiều thứ tốt đẹp mà,hay là làm bạn với tao đi,mà mày bao nhiêu tuổi vậy?"
Tôi nhìn em có vẻ hới bất ngờ nhưng cũng mỉm cười dịu dàng.
Ren:"được,tôi là Ren,18 tuổi"
Mikey:"ẻeee?,lớn tuổi hơn tôi á,tôi là Manjiro gọi là Mikey cũng được,15 tuổi..."
Ren:"gì? Cái vóc dáng bé thế này mà kêu 15 á không tin"
Em nghe xong mặt đỏ lừ đánh nhẹ vào lưng tôi một cái,sau lần ấy tôi cũng thân với em hơn,bảo vệ em trong bóng tối,dần tôi nhận ra tôi đã có tình cảm với em mất rồi... những chuyện diễn đến với em quá bất ngờ những người thân của em những người yêu thương em đều ch€t?,và cũng không thể tránh khỏi việc em bị hắc hoá . Tôi vẫn đi theo em như một con 'chó trung thành vậy' em lập lên cái bang 'Phạm Thiên' gây rúng động nước Nhật ấy. Tôi thấy sót cho em lắm rơi vào cái bóng tối chơi vơi cuốn sâu vào hố đen không đáy ấy chắc hẳn em rất đau khổ nhỉ?,xin lỗi vì không thể giúp gì cho em. Tôi phát hiện ra một bang khác cài gián điệp vào và tôi thấy hắn trộm tài liệu mật cũng như thay thế tài liệu, mà camera lại hỏng từ hai hôm trước nên tôi đã lấy cái tài liệu giả đó ra bắt tên phản bội đó rồi đánh hắn cuối cùng tôi còn hack tài liệu về công ty đó cho hả dạ. Cũng tầm ngày hôm sau cả bang chúng tôi đi làm nhiệm vụ(bao gồm cả em) tôi cảm thấy lo lắng bất an,nhưng cuối cùng vẫn đi ,dọn dẹp xong cái đám sâu bọ ch€t tiệt kia,em đứng đối diện tôi tay cầm súng chĩa thẳng vào mặt tôi.tôi bất ngờ không hiểu em làm gì
Mikey :"còn điều gì để nói nữa không kẻ phản bội?"
Ren:"ngài nói vậy là sao tôi không hiểu?"
Mikey:"còn nhớ cái vụ tài liệu không?nó đó, thật ra camera không hỏng hai hôm trước mà hôm sau mới hỏng trong camera còn soi được cả cảnh mày lấy tài liệu mật đấy"
Tôi nhớ ra nhưng có vẻ dù giải thích thế nào em cũng không chịu nghe nên tôi cũng chấp nhận số phận
Ren:"vua,tôi không bao giờ phản bội ngài nhưng nếu có thì đó cũng là vì muốn bảo vệ ngài cuối cùng tôi sẽ không phản bội ngài đâu vì ngài là ánh sáng là hi vọng của tôi mà,ngài như mặt trời chiếu sáng trái tim lạnh lẽo của tôi vậy"//cười//
**Bùm**
Tiếng súng vang lên xuyên qua đầu tôi bỗng mộ tên nào đó chạy vào
Tên đó:"ngài Sano không phải như ngài nghĩ đâu..."//giải thích//
Nghe hắn giải thích xong em ngỡ ngàng giọt lệ lăn dài trên gò má ửng hồng,em quỳ sụp xuống nâng tôi lên,tôi cười,nụ cười ấy nhẹ nhàng và dịu dàng như ánh nắng cuối hạ vậy,tôi hôn nhẹ lên khoé mắt đang rơi lệ của em,môi mấp máy nói không thành tiếng
Ren:'Tôi-Yêu-Em'//khẩu hình miệng//
Nói xong tôi cười,đôi tay thon dài dần trượt xuống,mắt cũng nhắm lại như đang ngủ say
Mikey:"e-em xin lỗi là em hiểu nhầm rồi ,xin lỗi ,em cũng yêu anh,tỉnh lại đi làm ơn đấy! h-hức"//bật khóc nức nở,dụi đầu vào vai Ren//
Bao lâu rồi nhỉ?,có lẽ đây là lần đầu tiên sau khi thành lập Phạm Thiên em lại khóc đấy,em hối hận rồi .em hận, em hận tại sao em không biết sớm hơn tại sao không nhận ra tình yêu của mình để rồi lại đánh mất đi mối tình còn chưa bắt đầu,em cầm khẩu súng lên
**Bùm** //và..//
Sanzu: "Vuaaa!ngài tỉnh lại đi làm ơn đấy vua à...hức vua"
Trước khi ch€t em mơ hồ nghe được tiếng người luôn trung thành với em ,luôn lo lắng cho em ,em cười nhạt nói nhỏ 'xin lỗi Haru...'
Trước khi em rời đi lại để lại một người đơn phương, người ở lại lại là người đau nhất...
_End_