Lịch sử có những vết cắt không thể xóa nhòa. Có những ngày, dù thời gian có cuốn trôi bao nhiêu thế hệ, vẫn cứ sừng sững như một dấu mốc không thể phai mờ.
Ngày 28 tháng 3 năm 1935.
Giữa những biến động của một thời đại loạn lạc, có những con người đã đứng lên. Họ không phải những chiến binh tinh nhuệ, không khoác lên mình bộ quân phục hào nhoáng, không được huấn luyện bài bản trong doanh trại. Nhưng họ có thứ đáng giá hơn tất cả—một trái tim rực cháy vì đất nước.
Họ là dân.
Là người nông dân cày sâu cuốc bẫm, buông lưỡi cày là cầm vũ khí.
Là người thợ sắt, thợ mộc, người chèo đò, những con người bình thường mang trên vai một lý tưởng phi thường.
Họ không có súng, nhưng có ý chí.
Họ không có áo giáp, nhưng có lòng trung thành không gì lay chuyển.
Họ đứng lên không vì danh vọng, không vì chiến lợi phẩm, mà vì một điều duy nhất: Tổ quốc đang cần họ.
Và thế là lực lượng dân quân ra đời. Âm thầm, lặng lẽ, nhưng bền bỉ như những mạch nước ngầm len lỏi dưới lòng đất mẹ.
Tám mươi chín năm sau.
Những cánh đồng xưa không còn nhuộm máu. Đất nước không còn tiếng súng, không còn bóng quân thù rình rập ngoài biên cương. Những con người hôm nay lớn lên giữa hòa bình, giữa những con đường rực rỡ ánh đèn và những thành phố không bao giờ ngủ.
Nhưng giữa cuộc sống bình yên này, liệu tinh thần dân quân có còn vẹn nguyên?
Có những người đã quên mất rằng tự do không tự nhiên mà có.
Họ cúi đầu, nhắm mắt trước bất công, nghĩ rằng chuyện ấy không liên quan đến mình.
Họ thờ ơ, lạnh lùng trước cái ác, miễn là nó chưa chạm đến bản thân.
Họ quên rằng sự im lặng đôi khi chính là một loại tội lỗi.
Ngày xưa, dân quân không chỉ chiến đấu với kẻ thù, mà còn chiến đấu với chính nỗi sợ trong lòng mình.
Ngày nay, dân quân không cần cầm súng, nhưng họ cần dám đứng lên.
Họ là ai?
Là người lính biên giới, lặng lẽ giữ từng tấc đất quê hương.
Là người trẻ dám lên tiếng, không khuất phục trước cường quyền.
Là những con người không quay lưng với công lý, dù biết nó có thể khiến họ cô độc.
Là tất cả những ai không cho phép mình sống hèn nhát.
Tổ quốc không chỉ gọi tên những người mặc quân phục.
Tổ quốc gọi tên tất cả những ai dám sống vì điều đúng đắn.