Tôi sinh ra đã bị gia đình vứt bỏ vì mình là con gái, họ chỉ thích con trai vì có thể làm nhiều việc có ích. Còn tôi là con gái chân yếu tay mềm nên chẳng được yêu thương.
Ngày bọn họ bỏ tôi là một đêm mưa gió lớn, một người phụ nữ đi qua và cưu mang tôi. Vì kinh tế của người đó cũng không được ổn định cho lắm nên mỗi ngày mà có được đồ ăn là tôi vui lắm rồi. May thay tôi còn được đi học, những năm cấp 1 vẫn chưa có gì xảy ra cho đến khi tôi học cấp 2 cũng hay bị bóc lột tiền nhưng không bị đánh.
Năm cấp 3, tôi đậu vào một trường nổi tiếng với những người giàu có và xinh đẹp. Nhìn là biết tôi không yên ổn rồi!. Lớp 10 rất ít bị bắt nạt vì tôi học lực tốt chỉ bị ép làm bài giúp là xong. Lớp 11, thường xuyên bị đánh nếu không đưa tiền cho họ. Nhưng có một điều làm tôi thắc mắc, tại sao họ giàu mà lại đi lấy tiền của ngươi khác?.
Lớp 12 khiến tôi ám ảnh vì được học chung với trùm trường!!. Chuyến này tôi không xong rồi...!
Hôm nay là buổi học đầu tiên của năm học mới, vừa bước vào lớp tôi nhận ngay một xô nước ướt hết người còn bị cái xô đập vào đầu. Người gây ra chuyện này đang ngồi khoanh tay trên bàn cùng với những tiếng cười chế giễu tôi. " Haha trông tội chưa kìa ~" tôi cúi đầu xuống mà đi xuống bàn của mình, trên bàn những hình vẽ cùng với dòng chữ *con nhỏ nhà quê, nghèo mà còn vô trường này học*
Im lặng là cách tốt nhất mà bây giờ tôi có thể làm, nếu mở miệng ra không biết sẽ có chuyện gì tiếp theo. Cô gái đó đi đến gần tôi ghé vào tai nói " muốn sống yên ổn thì nên chuyển trường đi~ " tôi ngây người chẳng biết nói gì thêm.
Chuyển trường sao? Không có tiền thì sao mà chuyển được... Vào được đây chính là niềm tự hào của tôi rồi đó! Đối với những người kia thì lại không.
____________________
Thời gian cứ thế trôi qua và tất nhiên ngày nào tôi cũng nhận được một cái tát từ em ấy, nhưng phải làm sao đây? Tôi... lỡ yêu em ấy rồi! Chúng tôi cách nhau đúng 1 ngày tôi sinh trước em ấy nên mình có thể gọi là em.
Hôm nay tôi bước vào lớp đều đáng ngạc nhiên là chẳng có một xô nước nào cả cũng chẳng nhận được cái tát ngay cửa lớp. Em ấy đâu? Sau đó tôi nghe được tiếng bước chân đi đến chính là em ấy, tôi hớn hở chạy đến chỗ em như thể cả hai đang yêu nhau.
" Sao em đến trễ vậy? "
Em ấy nhíu mày " từ khi nào tôi thành em của cô vậy? "
Tôi lắp bắp trả lời vì sợ sẽ bị ăn tát.
" T...thì...em...nhỏ hơn tôi... "
" Nhỏ hơn?, cách đúng một ngày mà cũng tính sao?"
Tôi gật đầu "đúng đúng" em im lặng rồi đi vào lớp bỏ tôi ở đó, không đứng đó tôi lập tức chạy theo ẻm.
Đi theo sau lưng cơ, như vệ sĩ và tiểu thư ấy. Tôi tự suy nghĩ rồi cười cười làm ẻm nhìn tôi bằng ánh mắt khó hiểu.
Không hiểu sao mấy hôm nay em không đánh tôi nữa?, tôi nhớ cái mùi hương của tay em ấy rồi!!.
ra chơi tôi ngồi một mình ở bàn cuối cùng góc này rất khuất nên ít ai đến, có đến cũng đi khi thấy tôi. Bỗng có người bước đến, l...là em ấy!!
Tôi đang ăn mì mà sặc luôn mà, sốc, sốc quá sốc luôn!!.
" Tôi ngồi đây được chứ?"
" Đ... được, được chứ!"
Em ấy ngồi xuống đối diện tôi, giờ tôi mới để ý ẻm không ăn gì chỉ uống mỗi hộp sữa. Tôi nhíu mày giọng lạnh lại
" Không ăn? ❄️ "
" Không đói "
" Nhỡ đau bao tử thì sao? ❄️ "
" Mặc kệ tôi!" Nói xong cô ẻm quay mặt đi luôn.
Tôi đưa muỗng mì trước mặt em ấy ý muốn đút em ăn, nhưng ẻm không ăn rồi. Có cố đến mức nào khi em ấy không muốn cũng không được đâu, ép thì chỉ bị ăn tát thay mì thôi.
_____________________
Thấm thoát cũng đã 3 năm rồi, tôi khi ra trường cũng kiếm được công việc ổn định và mở một công ty. Kiếm được khá nhiều tiền.
Còn em ấy thì phải tiếp quản công ty của ba mình nên cứ mỗi lần kí hợp đồng là tôi lại được gặp ẻm. Nhưng em ấy đâu biết rằng mình đơn phương ẻm 3 năm rồi đâu.
Tôi cảm thấy cũng đã đến lúc phải thổ lộ ra rồi, mình bây giờ cũng thành đạt kiếm được nhiều tiền dư sức lo cho em. Chỉ sợ sẽ thất bại thôi.
Hôm đó là ngày kí hợp đồng với công ty của em ấy, tôi đặt biệt chuẩn bị một nơi đẹp lãng mạn để cầu hôn em luôn. Tôi đặt phòng vip để được xịn hơn.
Sau một lúc em ấy cũng đến, đầu tiên tôi vẫn cứ nói chuyện về hợp đồng chứ toàn ngắm ẻm. Khoảng 10 phút cũng xong, tôi đứng lên tay cầm một bó hoa hồng kèm theo hộp nhẫn kim cương rồi quỳ xuống.
" .... Chị thích lâu lắm rồi cụ thể là 3 năm, ngày hôm nay chị muốn nói là em đồng ý làm người yêu chị được không?, sự nghiệp chị cũng ổn định rồi tiền bạc điều có chỉ thiếu mỗi em. ... Em đồng ý nha..."
Em ấy che mặt lại ngại ngùng nói
" E...em đồng ý... thật ra em cũng thích chị... Mà lúc trước em không nhận ra, đến lúc này thì em... rất hạnh phúc!! "
Tôi vui sướng đeo nhẫn cho ẻm rồi ôm em ấy vào lòng mình.
Giờ thì hạnh phúc rồi!.
Không sợ gì nữa, có em là được rồi!!