POV: Hướng Dương Ngược Nắng
---
China đứng giữa cánh đồng hoa hướng dương, những cánh hoa vàng ươm như biển lửa trải dài đến tận chân trời. Gió khẽ lay, mang theo mùi hương nồng đậm của mùa hạ, nhưng trong lòng cậu lại chỉ có một cơn gió lạnh lẽo thổi qua.
Phía sau, Soviet lặng lẽ quan sát. Anh không gọi, cũng không bước tới quá gần. Đôi mắt xám ánh lên tia phức tạp, như muốn chạm vào cậu, nhưng cuối cùng vẫn chỉ biết đứng yên. Anh hiểu, có những thứ dù khao khát đến đâu cũng không thể giữ lại.
China không quay đầu, nhưng cậu biết Soviet vẫn ở đó, như cái cách anh luôn lặng lẽ đứng sau cậu những năm qua. Nhưng giờ đây, có lẽ không còn ý nghĩa gì nữa.
Hướng dương vươn mình về phía mặt trời. Luôn là như thế.
China khẽ nhắm mắt, ngón tay lướt nhẹ trên cánh hoa mềm mại.
Một cơn gió thổi qua, kéo theo những cánh hoa vàng rơi xuống đất.
Lần này hướng dương ngược nắng rồi—...
------------
Tôi nổi hứng viết thôi, cảm ơn vì đã đọc?