Đêm nay, trời đổ mưa.
Từng giọt nước chảy dài trên mái hiên, tiếng mưa hòa cùng tiếng thở dài của người lữ khách. Trong căn phòng nhỏ chỉ còn lại ánh đèn dầu leo lắt. Gã ngồi đó, một mình, bên chung trà đã nguội, mắt trống rỗng nhìn vào khoảng không. Trên bàn, một tấm ván gỗ cũ kỹ, trên đó khắc vội một bài thơ bằng nét chữ run rẩy.
“Liệu nhân gian mấy ai thương nàng?
Ngày mai táng có ai đội tang?”
Gã thở hắt ra, nhấp một ngụm rượu. Chén rượu cay nồng nhưng chẳng thể khiến lòng gã ấm hơn.
Nàng đã đi rồi.
⸻
Người ta kể rằng, năm xưa, ở một quán trà nổi tiếng trong kinh thành, có một đào nương khiến bao kẻ si mê. Nàng đẹp, không phải vẻ đẹp rực rỡ như giai nhân chốn cung đình, mà là vẻ đẹp u buồn, mong manh tựa sương khói. Nàng cất giọng hát, tiếng ca như vọng lại từ cõi mộng xa xăm. Người ta đến quán trà không chỉ để nghe nàng hát, mà còn để ngắm nàng, để mơ về nàng.
Nhưng chẳng ai thực sự thương nàng.
Nàng không có lựa chọn. Một kẻ vô tâm nào đó đã mua nàng về, biến nàng thành món đồ chơi trong tay gã. Những kẻ như vậy, trong nhân gian vốn không thiếu. Nàng bị giam cầm, bị vùi dập trong tăm tối, tiếng hát dần trở nên nghẹn ngào.
Rồi một ngày, nàng biến mất. Không ai thấy nàng ở quán trà nữa. Người ta đồn rằng nàng đã chết, xác trôi theo dòng sông. Kẻ khác lại nói nàng trốn đi, mai danh ẩn tích. Dù thế nào, nhân gian cũng quên nàng rất nhanh.
Chỉ có một người còn tìm kiếm nàng suốt bao năm.
⸻
Gã đã từng gặp nàng.
Một đêm trăng lạnh, khi gã còn là một thư sinh nghèo, đi ngang qua quán trà. Khi đó, gã còn quá trẻ để hiểu thế gian này tàn nhẫn thế nào. Gã lặng người khi nghe nàng hát, một khúc hát đầy bi thương.
Nàng không phải người gã có thể chạm tới, nhưng ánh mắt nàng đêm ấy đã hằn sâu vào lòng gã. Một ánh mắt không còn hy vọng.
Gã đã hứa với lòng mình: nếu có thể, gã nhất định sẽ đưa nàng đi.
Nhưng gã đến quá muộn.
Khi gã có đủ bạc để chuộc nàng, quán trà đã không còn dấu vết của nàng nữa. Chỉ có vài kẻ cười khẩy, bảo rằng gã si tình vô ích, rằng nàng có lẽ đã thành xương trắng dưới đáy sông rồi.
Thế mà gã vẫn không ngừng tìm kiếm.
Sáu trăm ngày, sáu trăm đêm.
Nhưng người đâu chẳng thấy, chỉ có những cơn mưa nối tiếp cơn mưa.
⸻
Cho đến hôm nay, khi gã đặt chân đến một thôn nhỏ ven sông.
Ở nơi này, họ kể về một cô gái đã mất cách đây không lâu. Cô ấy sống một mình trong căn nhà cũ, chẳng ai biết từ đâu đến. Cô ấy ít khi nói chuyện với ai, đôi mắt lúc nào cũng buồn.
Người ta bảo, cô ấy từng cầm một mảnh gỗ, khắc từng nét lên đó, ngày này qua ngày khác.
Một ngày nọ, trời mưa lớn. Người ta thấy cô ấy ngồi trước hiên nhà, đôi mắt nhìn ra xa xăm. Đến sáng hôm sau, cô ấy không còn tỉnh lại nữa.
Khi gã tìm đến căn nhà, chỉ thấy một tấm ván gỗ cũ, trên đó có một câu thơ chưa khắc xong.
“Tại sao mắt vẫn hay đỏ au?
Ngoài trời mưa hay lệ chan chứa?”
Gã biết mình đã đến muộn.
Quá muộn.
⸻
Gã chôn nàng bên sông, nơi những bông hoa trắng nở rộ.
Gã không khóc. Nước mắt chẳng còn ý nghĩa gì nữa. Gã chỉ đặt lên mộ nàng một chén rượu, như một lời tạ lỗi muộn màng.
Đêm đó, gã lại viết thơ.
“Gửi thêm cô triệu triệu vạt nắng,
Khoác cho nàng ánh trăng lạnh băng.”
Rồi gã uống cạn chén rượu cuối cùng.
Ánh đèn dầu vụt tắt.
Hết