➊ Người bị lãng quên
Tùng bước ra khỏi nhà với chiếc ba lô trên vai, lòng trống rỗng. Hôm nay là ngày cuối cùng cậu sống ở đây, trong căn nhà mà cậu từng nghĩ là tổ ấm.
“Mày không phải con tao.” – Giọng bố cậu vẫn vang vọng trong đầu.
Từ nhỏ, Tùng đã hiểu rằng mình khác biệt. Cậu không thích chơi xe hơi như những đứa con trai khác, mà lại mê vẽ váy áo cho búp bê của em gái. Cậu thích nhìn các bạn nam trong lớp hơn là những cô gái. Nhưng mỗi khi Tùng lộ ra điều gì đó "không đúng", mẹ cậu lại siết chặt tay cậu mà thì thầm:
“Đừng để ai biết. Người ta sẽ không chấp nhận con đâu.”
Nhưng giấu đến bao giờ? Năm 17 tuổi, Tùng quyết định nói thật với bố mẹ: "Con là gay." Và kết quả là một cái tát giáng xuống mặt cùng ánh mắt đầy ghê tởm của bố.
“Mày cút đi! Tao không có đứa con bệnh hoạn như mày!”
Vậy là Tùng rời khỏi nhà, mang theo trái tim tan vỡ và những vết thương không ai nhìn thấy.
➋ Những ngày giông bão
Thành phố về đêm nhộn nhịp nhưng cũng đầy cô đơn. Tùng ngồi thu mình trong một góc quán cà phê, nhìn dòng người qua lại. Không có nhà, không có ai bên cạnh, cậu thấy mình như một chiếc bóng—tồn tại nhưng vô hình.
“Ngồi một mình à?” – Một giọng nói cất lên.
Tùng ngước nhìn. Đó là Duy, một anh chàng cao gầy với nụ cười ấm áp. Cậu đã gặp Duy một lần ở buổi workshop về quyền của người LGBT, nhưng lúc đó chỉ chào hỏi qua loa.
Tùng khẽ gật đầu. Duy ngồi xuống bên cạnh, không hỏi gì thêm. Chỉ đơn giản là ở đó.
Tối hôm đó, Tùng kể hết mọi chuyện. Duy không ngạc nhiên, không phán xét. Anh chỉ nhẹ nhàng nói:
“Tớ cũng từng như cậu. Cũng từng bị gia đình đuổi đi. Nhưng cậu biết không? Cuộc đời không chỉ có bóng tối. Mình có thể tìm thấy ánh sáng ở một nơi khác.”
Duy đưa Tùng về một căn nhà nhỏ, nơi anh cùng một nhóm bạn LGBT sống chung và hỗ trợ lẫn nhau. Ở đó, lần đầu tiên sau bao năm, Tùng cảm nhận được sự ấm áp của một gia đình.
➌ Khi cánh cửa mở ra
Tùng dần học cách đứng vững trên đôi chân mình. Cậu đi làm thêm, tự thuê một phòng trọ nhỏ, và vẫn tiếp tục đam mê hội họa. Những bức tranh của cậu mang đầy cảm xúc: những con người lạc lõng, những trái tim bị tổn thương, nhưng cũng có cả hy vọng.
Một ngày nọ, Duy mang đến tin vui:
"Triển lãm tranh của cậu được duyệt rồi!"
Tùng không tin vào tai mình. Triển lãm mang tên "Những chiếc bóng", nơi cậu vẽ lại câu chuyện của chính mình và bao người LGBT khác—những người bị chối bỏ, bị tổn thương, nhưng vẫn tiếp tục tồn tại, tiếp tục yêu thương.
Ngày khai mạc, khi bước vào phòng triển lãm, Tùng sững sờ khi thấy mẹ mình đứng đó. Bà nhìn những bức tranh, mắt đỏ hoe.
“Mẹ xin lỗi…” – Bà nghẹn ngào.
Tùng không nói gì, chỉ lặng lẽ ôm bà. Cậu không biết tương lai sẽ ra sao, nhưng ít nhất hôm nay, một cánh cửa đã mở ra.
THÔNG ĐIỆP GỬI ĐẾN ĐỘC GIẢ
Câu chuyện của Tùng không chỉ là câu chuyện của riêng cậu, mà còn là của rất nhiều người LGBT ngoài kia—những người bị gia đình từ chối, bị xã hội xa lánh, chỉ vì họ yêu khác biệt.
Bất công vẫn còn đó, nhưng hy vọng cũng luôn tồn tại. Điều quan trọng là không ai đáng phải sống trong bóng tối cả đời. Tất cả chúng ta đều xứng đáng được yêu thương, được chấp nhận và được là chính mình.
Và nếu bạn là ai đó ngoài kia đang phải che giấu con người thật của mình, hãy nhớ rằng:
"Bạn không cô đơn"