Chu Thừa Mặc là một đại ca của một băng đảng xã hội đen khét tiếng. Vào một lần bị thương anh gặp phải cô Lãnh Thư Duyệt một cô bé mới học cấp ba chưa trải sự đời.
Và tất nhiên khi thấy anh bị thương cô bé cũng giống bao người sợ hãi chạy trốn. Mà anh cũng chẳng để tâm đến cô lắm. Nhưng một lúc sau cô bé ấy lại rụt rè chạy đến chỗ anh đưa cho anh mấy miếng băng cá nhân, cô bé còn ngỏ ý muốn giúp anh băng bó vết thương. Anh đồng ý rồi, ngồi dựa vào tường anh khéo mặt hiện lên tia hứng thú. Anh nhìn cô bé tuy rất sợ hãi nhưng vẫn cố giúp anh băng vết thương không nhịn được mà trêu chọc vài câu.
"Em không sợ tôi sẽ giết em sao?"
"Không...không sợ..." cô bé rụt rè trả lời.
Anh không nhịn được mà bật cười thành tiếng: "Gan em lớn nhỉ? Nếu không sợ vậy..." anh còn chưa nói xong cô đã vội vàng chạy mất.
Nhìn theo bóng cô anh cười tự giễu: "Vậy mà em nói em không sợ tôi?"
Định mệnh đã sắp đặt cho hai người phải lần nữa gặp mặt.
Lần nữa gặp mặt Chu Thừa Mặc thấy Lãnh Thư Duyệt đang bị một đám côn đồ áp sát vào tường, chẳng biết trời xui đất khiến thế nào mà anh lại tiến đến giúp cô nữa.
Anh chỉ cần dùng một ánh mắt lạnh lẽo đã đuổi được đám côn đồ ấy đi.
Lãnh Thư Duyệt trên mặt còn vương dòng lệ vội cúi đầu cảm ơn anh rồi chạy mất để lại anh đứng đó cau có nắm tóc.
Ít lâu sau, anh và cô gặp lại nhau.
Khi ấy, Chu Thừa Mặc đang dẫn đám đàn em của mình đi xâm chiếm địa bàn khác thì bị cảnh sát bao vây. Một cuộc nổ súng đã xảy ra không ít người của Chu Thừa Mặc mất mạng còn anh bị một viên đạn găm vào vai phải, anh chỉ có thể dẫn số đàn em còn sót lại của mình chạy trốn và ngay lúc ấy anh lần nữa bắt gặp Lãnh Thư Duyệt.
Cô lúc ấy buồn bã ngồi bên thềm nhà ngắm nhìn cơn mưa to và cô cũng thấy được anh toàn thân dính máu nhưng không giống với lần đầu gặp mặt cô chẳng còn sợ hãi anh nữa mà vẫn ngồi im ở đấy.
Mà anh chẳng biết nghĩ gì mà lúc ấy đang bị cảnh sát truy đuổi lại thản nhiên đi đến chỗ cô ngồi xuống cạnh cô. Lãnh Thư Duyệt có chút ngạc nhiên nhìn anh nhưng cũng chẳng nói gì, còn đám đàn em của anh cũng bất ngờ không kém.
"Lão đại! Đám cảnh sát kia sắp đuổi đến rồi chúng ta sao còn không chạy?!" Đinh Tử-một trong những tâm phúc của anh lên tiếng.
Mấy người còn lại cùng nhìn anh với ánh mắt lo lắng và vội vàng.
"Không chạy nữa, mệt rồi." Chu Thừa Mặc nhắm mắt dưỡng thần thản nhiên nói. Câu nói này của anh khiến không ít người phải kinh hãi.
"Lão đại! Người từ bỏ rồi sao?!" đó là í nghĩ hiện giờ trong đầu họ.
Cùng với cậu nói đó của anh mấy người cảnh sát cũng đuổi đến.
"Không xong rồi! Đám cảnh sát đuổi đến rồi!" Đinh Tử hét lớn.
Khi này Lãnh Thư Duyệt nhẹ nhàng cất tiếng nhưng giọng nói vẫn có chút run. "Đi theo tôi." cô đẩy cửa đi vào nhà ra hiệu cho bọn họ tiến vào. Tình thế cấp bách họ không suy nghĩ nhiều đi vào nhà.
Bên trong ngôi nhà là một khung cảnh ấm áp và rộng rãi.
Lãnh Thư Duyệt dẫn họ vào nhà xong rồi tiếp tục ra ngoài tiến đến vị trí cũ ngồi xuống với gương mặt thẫn thờ.
Lúc này mấy người cảnh sát đuổi đến, một người cảnh sát tiến đến chỗ cô hỏi thăm. "Cô bé, em có nhìn thấy mấy người bị thương đi qua đây không?"
Cô im lặng lắc đầu. Người cảnh sát thấy vậy cũng dẫn người rời đi. Sau khi họ đã đi xa cô lại lặng lẽ trở vào trong nhà. Không nói năng gì cô tiến lên phòng mang xuống một hộp cứu thương rồi tiến đến cạnh anh tỏ ý muốn giúp anh xử lý vết thương.
Mấy người đàn em của Chu Thừa Mặc có chút sốt sắng không muốn nhưng bị Chu Thừa Mặc ra hiệu thì họ cũng để mặc cho cô xử lý vết thương cho anh nhưng ánh mắt vẫn dõi theo từng cử động của cô.
Một lúc sau vết thương của anh đã được băng bó máu cũng không còn chảy nữa. Cô đi lên lầu cất hộp cứu thương và lấy xuống mấy hộp sữa.
"Uống không?" cô nhìn anh hỏi.
Chu Thừa Mặc lắc đầu từ chối. Thấy vậy cô mặc kệ anh và mọi người ở đó mang mấy hộp sữa ra ngoài nhà ngồi xuống vừa uống sữa vừa im lặng ngắm nhìn bầu trời.
Bên trong nhà Chu Thừa Mặc cùng với đàn em của anh ngồi nói chuyện với nhau.
"Lão đại, người quen cô gái kia à?" Đinh Tử tò mò hỏi, mấy người còn lại cũng đưa ánh mắt tò mò về phía anh.
"Từng gặp." anh lạnh nhạt đáp lời cũng tỏ vẻ không muốn nói về vấn đề này. Đám thuộc hạ của anh cũng hiểu í không hỏi đến nó nữa họ tự cảm thán trong lòng "Chắc chắn lão đại có điều gì đó với cô gái kia."
"Lần này chúng ta tổn thất không ít người, lão đại anh nghĩ sao?" người lên tiếng là Quân Cửu một trong những tâm phúc của Chu Thừa Mặc, lời nói của anh làm mọi người cảm thấy chạnh lòng.
Mấy người hi sinh đều đã gắn bó với họ không ít thời gian khi mấy người đó chết họ cũng rất đau lòng. Và lão đại của họ Chu Thừa Mặc cũng không khác, họ cũng phải gắn bó với nhau hơn 3 năm rồi cũng đâu ít.
"Có kẻ phản bội." Chu Thừa Mặc mặt tối sầm với một luồng khí lạnh bao quanh anh, anh đưa mắt liếc nhìn một lượt tất cả người trong nhà và dừng lại trước một người.
Anh cười khẩy một cái nhanh chóng rút súng bắn chết người đó.
"Lão đại, là cậu ta phản bội sao?" Quân Cửu ngạc nhiên hỏi.
"Ừm, đấy là kết quả cho việc phản bội hãy nhớ đấy." Chu Thừa Mặc đưa ánh mắt đầy sát khi nhìn hết một lượt mọi người. Đám thuộc hạ của anh dưới sự áp bức của anh mà run rẩy sợ hãi.
Đúng lúc đó Lãnh Thư Duyệt bước vào, cô đứng chôn chân ở cửa người không ngừng run rẩy nhìn cái xác dưới đất, đây là lần đầu cô thấy xác chết mà chết lại còn rất thảm nữa, bị một viên đạn bắn vào đầu.
Đầu óc cô choáng váng, ánh mắt mơ hồ nhìn Chu Thừa Mặc rồi vô lực ngã xuống đất ngất đi.
Lúc đó đám thuộc hạ của Chu Thừa Mặc lần đầu thấy anh lo lắng như vậy. Chu Thừa Mặc vội vàng đi đến chỗ cô bế cô lên phòng nghỉ ngơi rồi sau đám thuộc hạ xử lý cái xác kia.
Khoảng hơn 1 giờ sau cô tỉnh dậy, khi nhìn thấy anh ngồi bên cạnh giường cô bất giác run lên ôm chặt cái chăn lùi về phía sau.
Thấy động tĩnh Chu Thừa Mặc lập tức mở bừng mắt thì thấy cô sợ hãi mình như vậy anh chỉ để lại một câu rồi đi ra ngoài: "Tỉnh rồi à, tôi sẽ đi ra ngoài ngay."
Lãnh Thư Duyệt nhìn theo bóng lưng anh rời đi người vẫn không thể ngừng sợ hãi cô bật khóc.
"Hức hức!" cô liên tục lấy tay lau đi những giọt nước mắt không ngừng rơi trên mặt.
Một lúc sau khi đã ngừng khóc cô viết một mẩu giấy nhỏ nhét âu khe cửa phòng và được Chu Thừa Mặc ngồi bên ngoài nãy giờ nhặt được cầm lên xem.
Mẩu giấy viết: Các anh có thể ở lại nhà tôi, trong tủ lạnh có rất nhiều đồ, nhà bếp ở,... Xin...xin các anh đừng làm hại tôi.
Nét bút của cô run lắm, anh đọc nó tim không nhịn được nhói lên một cái chẳng rõ lý do.
"Có vẻ cô ấy rất sợ mình." anh thầm nghĩ.
Lãnh Thư Duyệt nhét thêm một mẩu giấy nữa ra bên ngoài
"Cứ yên tâm ở lại đây, nơi này rất hẻo lánh khó bị phát hiện lắm."
Chu Thừa Mặc đọc được bật cười khó hiểu.
Đầu thì sợ anh ta làm hại cô, sau thì kêu anh cứ yên tâm ở lại đây. Đây cũng quá mâu thuẫn rồi đi.
Nhưng làm theo lời cô anh cùng đám thuộc hạ của mình cũng ở lại nhà cô đợi đến nửa tháng sau vết thương của anh bình phục thì họ cũng rời đi. Cô lại quay về cuộc sống tẻ nhạt của mình.