Tống Á Hiên đứng tựa vào lan can ban công, điếu thuốc kẹp hờ giữa hai ngón tay. Đầu lọc cháy dở, ánh đỏ lập lòe trong đêm tối, từng làn khói trắng vấn vít trong không khí rồi tan biến.
Phía sau cánh cửa kính, Lưu Diệu Văn khoanh tay đứng nhìn. Cậu không thích mùi thuốc lá, cũng chẳng thích cái cách Tống Á Hiên nhàn nhã hút từng hơi như thể không còn bận tâm điều gì trên thế gian này.
“Anh hút bao nhiêu điếu hôm nay rồi?” Lưu Diệu Văn cuối cùng cũng cất tiếng.
Tống Á Hiên liếc cậu, khẽ nhếch môi, rồi đưa điếu thuốc lên môi, rít một hơi dài.
“Không nhớ nữa.”
Lưu Diệu Văn thở dài, tiến lên giật lấy điếu thuốc, dập tắt vào gạt tàn. “Anh nói sẽ cai mà.”
“Anh chỉ nói sẽ thử.” Tống Á Hiên sửa lại, giọng điềm nhiên.
Lưu Diệu Văn biết rõ Tống Á Hiên không phải là người dễ bị kiểm soát. Anh tự do, kiêu ngạo, và từ lâu đã quen với việc chỉ nghe theo chính mình.
Nhưng cậu không cam tâm.
⸻
Tống Á Hiên biết Lưu Diệu Văn không thích mình hút thuốc. Cậu ấy chưa từng nói thẳng, nhưng mỗi lần thấy anh cầm điếu thuốc, ánh mắt cậu sẽ tối lại, cái nhíu mày rất khẽ nhưng chẳng thể giấu nổi.
Tống Á Hiên không thích bị ràng buộc, càng không thích phải thay đổi vì ai đó. Nhưng khi Lưu Diệu Văn nhìn anh bằng ánh mắt đó, anh lại thấy không nỡ.
Có điều, thuốc lá không phải thứ dễ bỏ. Giống như cái cách anh yêu Lưu Diệu Văn—âm thầm, cố chấp, và đầy những mâu thuẫn.
⸻
Họ không nên ở bên nhau.
Tống Á Hiên biết điều đó.
Cả hai đều là đàn ông, lại cùng sống trong một xã hội vốn chẳng dễ dàng chấp nhận tình cảm này. Những ánh mắt dò xét, những lời đàm tiếu sau lưng, cả những lần gia đình gặng hỏi với đầy ngờ vực…
Anh không sợ. Nhưng anh sợ Lưu Diệu Văn sẽ vì mình mà khổ.
Vậy nên, anh từng nghĩ rằng, có lẽ chỉ cần làm tổn thương cậu một chút, cậu sẽ tự mình buông tay.
Chỉ là… cậu chưa từng chịu buông.
⸻
Lưu Diệu Văn không nhớ đã bao nhiêu lần cậu đi ngang qua ban công và thấy Tống Á Hiên đứng đó, một điếu thuốc cháy dở giữa những ngón tay thon dài.
Cậu ghét cảnh tượng đó.
Bởi vì Tống Á Hiên khi ấy, luôn trông như một kẻ cô độc.
Vậy nên, một ngày nọ, khi thấy anh rút từ trong hộp ra một điếu thuốc khác, cậu bước tới, giật lấy, nhưng thay vì dập tắt, cậu kẹp nó giữa hai ngón tay, đưa lên môi.
Tống Á Hiên sửng sốt. “Em làm gì vậy?”
Lưu Diệu Văn rít một hơi, rồi ho sặc sụa.
Tống Á Hiên bật cười. “Không hợp với em đâu.”
“Vậy tại sao anh lại hút?” Lưu Diệu Văn hỏi, mắt vẫn còn cay xè.
Tống Á Hiên im lặng, rồi đón lấy điếu thuốc, dập nó vào gạt tàn.
“Vì thói quen.”
“Vậy thì bỏ đi.” Lưu Diệu Văn nhìn anh, giọng điềm tĩnh nhưng kiên quyết.
Tống Á Hiên nhìn cậu thật lâu.
Một lúc sau, anh khẽ cười.
“Được thôi.”
Chỉ là, nếu phải cai thuốc… vậy Lưu Diệu Văn, cậu có thể cai anh không?