Oblivion7 - Điên Tình
Tác giả: Annabelle
BL
Hứa (Triệu) Thiệu Dương × Triệu Thiên Vũ
🔥 Cập nhật. 15:57 29/3 . Còn 1 khúc nữa là end 🔥
Tâm sự mỏng🫠🫠
Đây là tác phẩm đầu tay của mình. Kết thúc của câu chuyện này có lẽ là tốt cho Thiên Vũ nhất rồi. Tất nhiên, sự hối hận của Thiệu Dương phải tỉ lệ thuận với sự đau khổ mà Thiên Vũ đã chịu. Có lẽ sẽ là SE, BE hoặc OE. Nhưng mà như thế thì không những ngược hai đứa mà còn ngược luôn độc giả nữa nên có lẽ ở phần ngoại truyện, mình sẽ cố gắng bẻ lái để hai đứa được HE về với nhau, cứu với con tym bé bỏng của các hủ khác.
Tóm tắt nhanh. Quan hệ của 2 đứa là kiểu Triệu Thiên Vũ cho hắn tất cả mật ngọt, hắn lại chỉ tiện tay tặng cậu một thứ rẻ tiền.
Nếu mọi người yêu thích 2 bé nhà mình, xin hãy để lại like hoặc bình luận cho mình có động lực ra truyện sớm hơn ạ.
Đọc truyện zui zẻ nà😘😘😘
[CHÚ Ý: Mỗi đoạn cắt _____ như thế này, góc nhìn của câu truyện cũng sẽ được thay đổi để mng có cái nhìn sâu sắc hơn về nội tâm của Thiên Vũ và Thiệu Dương. Hoặc từ góc nhìn thứ 3, góc nhìn của các chị gái Thiên Vũ.]
_______________________________________________
Mọi thứ luôn đến dễ dàng với tôi, chỉ cần tôi muốn, tôi sẽ có. Suốt sáu năm qua, điều đó chưa từng thay đổi.
Ba tôi là Triệu Túc, mẹ tôi là Hứa Ngọc Viễn, họ sinh ra tôi vào một ngày mưa, có lẽ vì thế mà tôi tên là Triệu Thiên Vũ. Gia đình tôi rất khá giả, tôi rất ít khi gặp ba mẹ, họ thường đi công tác nước ngoài. Vì thế mà từ nhỏ tôi đã quen với việc lớn lên mà không có họ bên cạnh.
Tôi còn có 3 người chị gái nữa. Mọi chuyện lớn bé liên quan đến tôi đều phải thông qua các chị. Điều này khá phiền phức, nhưng tôi không ghét nó lắm.
Chị hai là Triệu Dao Ca, hơn tôi tận 8 tuổi. Chị cùng ba mẹ lo chuyện kinh doanh, chúng tôi không gặp thường xuyên, nhưng thỉnh thoảng chị ấy sẽ để lại vài lời nhắn trong các giao dịch ngân hàng. Chị thích cho tôi tiền.
Chị ba là Triệu Lăng Nguyệt, hơn tôi 6 tuổi. Chị ba của tôi đang thất nghiệp, hay nói đúng hơn là chị ấy quá lười. Cả ngày chỉ biết chơi game hoặc phá phách. Mặc dù vậy nhưng ba tôi lại luôn tự hào chị là đứa con xuất sắc nhất của ba (?), ba và mẹ đều dung túng cho mọi lần chị trêu chọc tôi nữa.
Chị tư là Triệu Thanh Trúc, chị hơn tôi 3 tuổi, là chuyên gia khoe khoang tôi với bạn bè. Tất nhiên rồi, có 1 đứa em trai vừa thông minh lại đẹp trai như tôi chắc chắn phải cực kì hãnh diện. Chị Thanh Trúc hay la chị Dao Ca về việc chị ấy quá chiều tôi. Mặc dù chị Thanh Trúc cũng chả khác gì, ngoài việc thay vì cho tôi tiền thì chị cho tôi mớ kiến thức, triết lý sống khổng lồ mà chị đúc kết ra được. Điều đó đôi khi hơi xàm nhưng đối với đứa suốt ngày quanh quẩn trong nhà như tôi thì cũng không tệ.
Từ nhỏ đến lớn, chưa từng có thứ gì tôi muốn mà không có được. Nói tôi ngang ngược cũng đúng, tôi còn cố chấp nữa.
Năm tôi 10 tuổi, ba mẹ đón một thằng nhóc lớn hơn tôi 2 tuổi về sống chung với chúng tôi và bắt tôi gọi bằng anh trai. Tôi nghe chị nói rằng ba mẹ cậu ta là người có ơn cứu sống ba tôi, 2 người họ không may qua đời vị bị đắm thuyền. Ba tôi hết lòng thương tiếc, ông liền nhận cậu ta làm con nuôi của Triệu gia. Tôi không thích anh ta, cũng không hẳn là ghét. Chỉ là đột nhiên có một người luôn bám riết lấy tôi khiến tôi hơi không quen. Anh ta tên Hứa Thiệu Dương, ba tôi đã đổi họ cho anh ấy thành Triệu Thiệu Dương rồi.
Vì sinh non nên sức khỏe tôi có phần yếu hơn những đứa trẻ khác. Thậm chí tôi còn bị bạch tạng cấp độ nhẹ nữa. Mọi người đối xử với tôi như thứ thủy tinh rẻ tiền, dễ dàng bị vỡ nát. Vì tôi đã suýt chết 3 lần khi còn bé, chỉ vì mấy bệnh vặt cỏn con. Tôi ghét điều đó.
Khi tôi 15 tuổi, có lần khi đang ăn trong nhà ăn của trường, Tầm Chỉ - một cậu bạn nghịch ngợm trong lớp - vô tình ném giấy ăn vào khay đồ ăn của tôi. Chiếc áo trắng tôi thích bị bẩn một mảng lớn. Hắn ta không những không xin lỗi tôi, còn nói mấy câu trêu trọc tôi. Tôi chỉ bình tĩnh lấy giấy ăn lau sạch nước súp bắn lên áo, rồi sau đó hất thẳng cả khay cơm vào thằng nhóc kia.
Chúng tôi lao vào đánh nhau.
Chị Dao Ca khá bận, những chuyện như thế này thường là chị Lăng Nguyệt hoặc chị Thanh Trúc của tôi xử lí. Tất nhiên, cũng chẳng ai trách mắng gì tôi cả. Chị thậm chí còn lo lắng tôi sẽ bị bầm tím đâu đó khi đánh nhau nên tức tốc đưa tôi đi khám. Chị có hỏi tôi tại sao lại làm vậy. Nhưng tôi chỉ im lặng. Việc tôi nói ra lý do sẽ chỉ khiến họ đối xử với tôi thêm thái quá thôi.
Đêm đó, Thiệu Dương tìm đến phòng tôi.
Tôi nhíu mày khó chịu. Lại là mấy câu hỏi han sáo rỗng như của chị tôi sao? Hay là mang theo quà cáp vô nghĩa như mấy họ hàng xa lắc xa lơ? Tôi chẳng bị gì cả, thế mà ai cũng làm như tôi vừa suýt mất mạng không bằng.
"Sáng nay em đánh nhau đúng không?"
Giọng anh ta vang lên, rồi không chút khách sáo, trèo lên giường tôi. Tôi cau mày. Anh ta cố tình phớt lờ thái độ khó chịu của tôi à?
"Thì sao?" Tôi khó chịu đáp lại.
"Anh nghe nói là do tên đó gây sự trước. Nhưng quan trọng hơn..."
Anh ta khẽ nghiêng đầu, đôi mắt đen láy chậm rãi nhìn tôi, giọng nói cũng trầm xuống.
"Ai thắng?"
"..Tôi thắng?"
Hứa Thiệu Dương khẽ nhướn mày, rồi đột nhiên-
"Làm tốt lắm!"
Anh ta giơ ngón cái về phía tôi, rồi... xoa đầu tôi trước khi rời đi.
Tôi ngồi sững trên giường, vừa ngạc nhiên vừa... có một cảm giác khó tả.
Gì vậy chứ?!
Anh ta... xoa đầu tôi kìa.
Lại còn khen tôi làm tốt nữa.
Tôi nhìn chằm chằm vào cánh cửa vừa khép lại, cảm giác trong lồng ngực có chút rối loạn. Khi cúi xuống nhìn đồng hồ thông minh trên tay, chỉ số nhịp tim đỏ chói đến mức tôi suýt giật mình. Tôi thề, tôi nghĩ đêm đó mình đã chết vị nhịp tim đập quá nhanh luôn rồi.
Sau việc đánh nhau hôm đó, sự yêu thương của ba mẹ tôi đôi khi trở nên thái quá. Ngoài thời gian đến trường, hầu như tôi không còn được ra ngoài đi chơi thường xuyên nữa.
Nhưng tôi không cần. Tôi cũng đâu phải thủy tinh chứ?
Họ càng như vậy, tôi lại càng nổi loạn. Tại sao không đối xử với tôi như một thằng nhóc bình thường chứ.
Người duy nhất đối xử với tôi như một con người bình thường - là Hứa Thiệu Dương.
Chúng tôi lớn lên cùng nhau, và không biết từ lúc nào, tôi đã yêu anh ấy. Hoặc có lẽ tôi yêu cái cảm giác khi được ở bên cạnh anh ấy. Tôi yêu việc anh ấy không nuông chiều tôi, nhưng lại khiến tôi muốn được anh ấy yêu thương nhiều hơn.
Thứ tình yêu đó cứ kéo dài mãi cho đến năm tôi 22 tuổi.
Tôi muốn lấy anh ấy.
Hiện tại, việc kết hôn đồng giới đã được ủng hộ và chấp nhận. Gia đình tôi cũng có phản đối. Nhưng tất nhiên họ phải chiều theo ý tôi, hoặc tôi sẽ làm mọi thứ để đạt được thứ tôi muốn.
Nhưng Hứa Thiệu Dương sống chết không muốn lấy tôi. Anh ấy thậm chí còn vì tình yêu của tôi mà căm ghét tôi nữa.
Anh ấy có người anh ấy yêu rồi. Là chị họ của tôi - Lam An. Đáng ra tôi nên nhận ra sự thân thiết của hai người họ sớm hơn mỗi khi chị ấy qua nhà tôi chơi, ánh mắt đặc biệt Thiệu Dương dành cho chị ấy. Có lẽ do tôi không tinh tế, hoặc có lẽ họ giấu giếm quá tốt.
Nhưng đã là thứ tôi muốn, tôi chắc chắn sẽ có.
Trước giờ luôn là như vậy.
"Có lẽ" là do may mắn.
Thiệu Dương gặp tai nạn vì cứu Lam An. Mặc dù hôm đó người chết phải là chị ta, nhưng kết quả anh ấy bị mất trí nhớ và không có "phép màu" nào có thể khôi phục lại được cũng rất vừa ý tôi. Tôi đã nhân cơ hội này đưa anh ấy đến một nơi thật xa và sống một cuộc sống chỉ có hai chúng tôi. Tôi đã chăm sóc Thiệu Dương rất tốt, anh ấy hồi phục rất nhanh.
Tôi nói dối tôi là hôn phu của anh ấy. Chúng tôi cứ sống như thế rất hạnh phúc.
Và 6 năm trôi qua.
Mỗi buổi sáng, tôi đều rất rất hạnh phúc, ôm anh ấy và thì thầm bên tai:
"Hứa Thiệu Dương, em yêu anh."
Anh ấy cũng sẽ vui vẻ ôm thật chặt tôi, hôn lên trán tôi và đáp lại bằng giọng trầm ấm còn vương cơn ngái ngủ:
"Ừm, anh cũng yêu em, Vũ Vũ."
Sau đó, chúng tôi cùng nhau ăn sáng. Tôi sẽ đi dạy học cho lũ trẻ trong làng, còn anh ấy sẽ chuẩn bị bữa trưa chờ tôi về.
Buổi trưa, chúng tôi ngủ trưa dưới bóng cây trong vườn, anh ấy đọc sách cho tôi, hát hoặc chỉ đơn giản xoa xoa đầu tôi.
Buổi chiều, chúng tôi đi câu cá, vài đứa nhóc cũng đi cùng nữa, hoặc giúp đỡ một vài nhà người dân trong xóm. Họ rất thân thiện và quý mến chúng tôi. Đa số ở đây đều là các bác nông dân, các ông bà lão và lũ trẻ con. Thanh thiếu niên trưởng thành đều đã lên thành phố tìm việc.
Chúng tôi cùng nhau nấu bữa tối, xem phim, trêu chọc nhau cho đến khi đi ngủ. Anh ấy buổi tối thường như con mèo lười dán mình trên lưng tôi, phả hơi thở ấm áp lên gáy.
Thật sự rất hạnh phúc.
Đã từng như vậy.
Cho đến một ngày-
"Vũ Vũ, Lam An là ai vậy?"
Chiếc ly thủy tinh trên tay tôi suýt thì rơi xuống. Tôi thậm chí nghe được cả tiếng nhịp tim mình đang đánh trống trong lồng ngực. Tôi có kìm chế lại biểu cảm tự nhiên và giấu đi đôi bàn tay run rẩy của mình.
"Lam An sao? Em không biết. Anh, sao tự nhiên lại hỏi vậy?"
"Hmm..." Anh ấy nhíu mày. "Cô ta hay xuất hiện trong giấc mơ của anh. Còn nói yêu anh nữa." Hứa Thiệu Dương đảo mắt, như đang cố tìm thêm chút kí ức về cái tên Lam An kia.
"Haha, chắc... chắc là anh xem phim nhiều quá rồi đấy."
Tôi khẽ cười, giọng điệu cố tự nhiên của tôi có chút run rẩy.
Tôi bước đến, vòng tay ôm chặt lấy anh, như thể chỉ cần lỏng tay một chút thôi, anh sẽ rời khỏi tôi mãi mãi.
"Người yêu anh..mãi mãi chỉ có một mình em thôi."
"Ừm." Anh ấy xoa xoa đầu tôi, dịu dàng ôm tôi lại vào lòng.
Chúng tôi lại tiếp tục cuộc sống của mình, cái tên Lam An cũng không còn được nhắc tới nữa.
Tôi đã nghĩ mọi chuyện đã kết thúc, nhưng thật ra tất cả chỉ mới bắt đầu thôi...
_______________________________________________
[...Đây là một sự kiện đặc biệt, 400 năm mới xuất hiện một lần. Những ngôi sao băng tượng trưng cho tình yêu và hy vọng...]
Tôi chăm chú lắng nghe giọng nói của người dẫn chương trình. Đó là sự kiện sao băng Nguyện Tinh!
"Em có vẻ hứng thú với nó nhỉ?" Thiệu Dương mỉm cười, cúi xuống hôn nhẹ lên chóp mũi tôi.
"Quên cả đút cam cho anh luôn nè."
"Ơ, em xin lỗi!" Tôi vội vàng đưa miếng cam lên, nhưng anh ấy lại tinh nghịch cúi xuống cắn nhẹ cả đầu ngón tay tôi.
"Phạt em."
"A!" Tôi rùng mình, cảm giác bản thân có thể sẽ giống miếng cam này—bị anh ấy nuốt trọn bất cứ lúc nào.
"7 ngày nữa sẽ có sao băng đấy. Từ vườn nhà mình cũng có thể nhìn thấy."
"Vâng?"
"Em thích ngắm sao băng mà. Vậy chúng ta cắm trại ở sau vườn nhà mình luôn đi?"
"Cắm trại sao?" Tôi chớp mắt. "Vậy em sẽ chuẩn bị đồ nướng!"
"Phải mua cả lều nữa chứ?"
"Ơ? Nhưng chúng ta có thể vào nhà ngủ mà?"
"Anh muốn "thử" ở ngoài trời." Anh ấy cười khúc khích, thì thầm bên tai tôi, giọng nói ấm áp khiến tim tôi khẽ run lên.
"Em... em đi chuẩn bị!" Tôi đỏ mặt, định đứng dậy, nhưng chưa kịp rời đi thì đã bị kéo lại.
"Đừng chạy mà~"
Thiệu Dương giữ tay tôi, dụi dụi mái tóc mềm vào người tôi đầy nũng nịu. Anh ấy lúc nào cũng như vậy, biết tôi không thể nào cưỡng lại được…
_______________________________________________
“Thiệu Dương, em đã chuẩn bị đồ ăn rồi, chúng ta đi ngắm mưa sao băng thôi.”
Anh ấy chỉ im lặng, hơi cúi đầu. Mái tóc xoăn dài che đi phần nào khuôn mặt của anh ấy. Tôi nghĩ có lẽ anh ấy vẫn còn hơi men. Mưa sao băng trăm năm mới có một lần, tôi không muốn bỏ lỡ khoảnh khắc này cùng anh ấy, nên cứ thế kéo anh đi, không nhận ra ánh mắt lạnh lùng, xa lạ của anh – ánh mắt giống hệt sáu năm trước.
“Lát nữa anh nhớ ước một điều ước nhé.”
Anh vẫn không nói gì.
“Mưa sao băng rất linh nghiệm, chắc chắn sẽ thực hiện điều anh mong muốn.”
Tôi mải mê trò chuyện, trong khi mùi thịt nướng lan tỏa trong không gian, tạo nên những làn khói trắng mờ ảo. Thiệu Dương cúi mặt, im lặng. Chúng tôi ngồi bên nhau dưới bầu trời đầy sao băng. Chỉ hai phút nữa thôi, thời khắc để ước nguyện sẽ đến.
“Hứa Thiệu Dương, em yêu anh.”
Tôi nhẹ nhàng hôn anh. Trên nền trời đen thẳm, những vệt sáng rực rỡ lướt qua, kéo theo đuôi lửa dài. Nhưng anh ấy đẩy mạnh tôi ngã xuống đất.
Tôi bàng hoàng.
“Thiệu Dương?”
“Triệu Thiên Vũ, Lam An đang ở đâu?”
“Lam… Anh nói gì vậy? Em không hiểu…”
“Tôi hỏi Lam An ở đâu!” Giọng anh đầy giận dữ. “Tôi đã nhớ ra hết rồi. Cậu còn có thể làm ra những chuyện kinh tởm như vậy sao?!”
“Không… Không thể nào… Anh… Anh nghe em nói đã…”
“Tránh ra!”
“Hứa Thiệu Dương! Người anh yêu là em! Chỉ có mình em yêu anh! Không ai yêu anh nhiều như em đâu! Anh không được đi!” Tôi hét lên, cố giữ chặt anh. Thiệu Dương ôm đầu, khuôn mặt nhăn nhó, có lẽ việc nhớ lại khiến anh ấy rất đau.
“Không… Người tôi yêu… Là… Lam An…”
“Anh nhầm rồi! Người luôn ở bên anh, chăm sóc anh đến cuối cùng là em! Anh phải yêu em! Người anh yêu là em! Là em mà!”
Thiệu Dương nhìn tôi, ánh mắt trống rỗng.
“Triệu Thiên Vũ… Người tôi yêu, từ đầu đến cuối, chỉ có một mình Lam An mà thôi.”
Tôi sững sờ. Anh quay lưng bước đi.
Hứa Thiệu Dương dừng lại, giọng anh khẽ vang lên, nhưng trong bầu không khí im ắng đến mức nghe cả được từng tiếng nhịp tim đập này, từng câu từng chữ như khắc sâu vào trong tim tôi: “Không phải cậu muốn tôi ước sao? Triệu Thiên Vũ, tôi ước gì chúng ta chưa từng quen biết nhau… Tôi ước gì cậu chết quách đi cho rồi.”
Không phải mọi người nói "phép màu" này sẽ không thể xảy ra sao? Không phải tôi đã làm tất cả vì anh ấy sao? Không phải tôi mới là người ở bên cạnh anh ấy từ đầu đến cuối sao? Vậy tại sao... tại sao mọi thứ lại thành ra thế này?
Mưa sao băng vẫn rực sáng trên bầu trời, nhưng điều ước của tôi... mãi mãi không bao giờ thành hiện thực.
Tôi thẫn thờ. Hứa Thiệu Dương đi rồi.
Tất cả… kết thúc.
_______________________________________________
Tôi đã tìm được Lam An. Không khó để tìm được cô ấy. Cô ấy vẫn như vậy. Hòa nhã và dễ thương.
Chúng tôi đã sống chung với nhau, và tôi cũng đã có lại kí ức. Nhưng kí ức 6 năm sống cùng với Triệu Thiên Vũ vẫn không biến mất.
Những lúc vô thức, tôi vẫn hay gọi tên cậu ta. Thậm chí suy nghĩ về cậu ta vẫn luôn mắc kẹt trong đầu tôi.
Tôi đã ngủ với Lam An. Nhưng những lần đó đều là phản ứng sinh lý bình thường. Tôi thậm chí không thấy hạnh phúc. Tôi luôn để cô ấy nằm sấp, kể cả vậy thì bóng lưng và mùi hương này cũng không giống. Có lẽ tôi bị điên rồi. Hoặc suốt 6 năm sống cùng với Triệu Thiên Vũ đã khiến tôi bị như vậy.
Thành phố hoa lệ, đã 6 năm nhưng mọi thứ hầu như chẳng thay đổi gì mấy. Tôi đã từng rất thích nơi này, nhưng bây giờ tôi chỉ thấy nó thật ồn ào và phiền phức. Tôi muốn đi câu cá. Tôi muốn đi trồng hoa cùng mấy đứa nhỏ. Có lẽ bà Vương vẫn đang đợi chúng tôi sang ăn bánh. Và ông Bình giờ chắc đang rất chán nản vì không có ai chơi cờ chung.
_______________________________________________
"Mày bị ngu à Triệu Thiên Vũ! Nếu ba mẹ biết mày ra nông nỗi này, mày nghĩ họ còn sống nổi không?! Để mày ở với Thiệu Dương đã là quá lắm rồi, bây giờ mày còn muốn chết vì nó sao?"
Tôi ăn 1 cái tát của chị tôi - Triệu Lăng Nguyệt. Chị Dao Ca can ngăn chị Lăng Nguyệt lại, và chị tư Triệu Thanh Trúc thì nắm chặt tay tôi khóc.
"Sao em lại như vậy chứ. Thiệu Dương nó có đáng để em làm vậy không?"
Tôi chỉ biết khóc. Đáng ra các chị nên để tôi chết đi thì hơn. Sau khi Hứa Thiệu Dương rời đi, tôi đã uống rất nhiều thuốc an thần.
6 năm trước, tôi thực sự không nghĩ mình sẽ điên tình đến thế này, thật sự không nghĩ thứ tình yêu tôi dành cho anh ấy lại có thể nhấn chìm tôi đến vậy.
Các chị khuyên nhủ, răn đe, thậm chí la mắng tôi - chuyện trước giờ họ chưa từng làm - rất nhiều. Tôi chẳng nhớ rõ họ đã nói gì, tôi chỉ nhớ rằng chị Dao Ca đã ấn tôi xuống giường buộc tôi phải ngủ. Rồi các chị ra ngoài, mang theo cả những tiếng chửi tục bức xúc của chị Lăng Nguyệt.
_______________________________________________
“Không được.” Triệu Thanh Trúc nhíu mày.
“Đó là cách duy nhất! Em cũng biết Thiên Vũ rất cứng đầu mà. Nếu cứ để thế này…” Triệu Lăng Nguyệt siết chặt tay, giọng cô run rẩy. “Nó sẽ chết mất.”
“Thứ này rất nguy hiểm, chắc chắn sẽ để lại tác dụng phụ…” Thanh Trúc ngập ngừng.
“Chị đã tìm hiểu kỹ rồi. Tuyệt đối sẽ không có gì nguy hiểm cả.”
“Nhưng—”
“Cứ để Vũ Vũ uống đi.” Triệu Dao Ca cắt ngang lời của Thanh Trúc. “Như vậy cũng tốt. Chị không muốn nó dính dáng đến Hứa Thiệu Dương nữa.”
Triệu Thanh Trúc im lặng. Hồi lâu sau, cô rút ra một tiếng thở dài.
“…Được.”
Cuối cùng, họ vẫn phải dùng đến cách này, vẫn phải dùng đến cách cực đoan nhất.
_______________________________________________
Đã hai tháng trôi qua.
Tôi vẫn không thể quên được Thiên Vũ. Tôi biết cậu ta yêu tôi, rất nhiều. Và, cậu ta sẽ không làm chuyện dại dột chỉ vì tôi rời đi… đúng không?
Tôi đã nhờ người điều tra và biết rằng, ngay sau khi tôi rời đi, có ai đó đã đến đón Triệu Thiên Vũ. Nhưng sau đó, mọi thông tin về cậu ấy hoàn toàn biến mất. Không ai biết Thiên Vũ đang ở đâu hay thế nào.
Mối quan hệ giữa tôi và Lam An cũng dần rạn nứt. Tôi phát hiện ra cô ấy từng ngủ với vô số người đàn ông để có được chỗ đứng trong giới giải trí.
Tôi không biết phải phản ứng ra sao. Có lẽ tôi nên tức giận nhỉ? Cô ấy đã làm gì, tôi không có quyền thay đổi. Nhưng tôi không thể chấp nhận được. Cuối cùng, tôi vẫn miễn cưỡng tha thứ, nhưng giữa chúng tôi có một bức tường vô hình ngăn cách. Tôi không còn muốn chạm vào cô ấy nữa, mà có lẽ, cô ấy cũng hiểu điều đó. Chúng tôi ngủ riêng phòng, khoảng cách của cả hai ngày càng xa hơn.
Lam An đã thay đổi rồi.
Hoặc là, có thứ gì đó trong tôi đã thay đổi.
Nếu ngày đó tôi không dính dáng gì đến Triệu Thiên Vũ, có lẽ bây giờ tôi và Lam An đã rất hạnh phúc nhỉ?
Hoặc là, nếu ngày đó tôi không rời đi, mọi chuyện giữa tôi và Triệu Thiên Vũ cũng sẽ khác đi chăng?
Điện thoại đổ chuông, phá vỡ dòng suy nghĩ của tôi.
“Chào anh. Anh có phải Hứa Thiệu Dương không?”
“Có chuyện gì sao?”
“Chúng tôi đến từ dịch vụ giao hàng tương lai. Anh có một đơn hàng từ ‘Người yêu anh nhất’.”
“... Tôi không nhận. Làm ơn trả lại giúp tôi.”
“Đơn này đã được thanh toán trước. Tôi sẽ để trong hòm thư nhà anh. Chúc anh một ngày tốt lành.”
“...”
_______________________________________________
"Không có biểu hiện gì lạ."
"Vậy khi nào em trai tôi sẽ tỉnh lại?" Triệu Thanh Trúc lo lắng hỏi bác sĩ.
"Có thể là vài ngày nữa, vài tuần, hoặc thậm chí vài tháng. Cậu ấy đã trải qua một cú sốc tâm lý quá lớn, cộng thêm tác dụng của thuốc an thần. Việc tỉnh lại sẽ phụ thuộc vào ý thức của bệnh nhân, liệu cậu ấy có muốn tỉnh dậy hay không."
"Chúng tôi biết rồi. Cảm ơn bác sĩ." Triệu Dao Ca gật đầu.
Bác sĩ nhanh chóng rời đi.
Triệu Dao Ca bước đến bên giường, nhẹ nhàng xoa đầu Thiên Vũ. Trên giường bệnh, cậu vẫn say ngủ, nhưng gương mặt đã hốc hác đi nhiều. Làn da vốn đã trắng nay càng nhợt nhạt, thậm chí pha chút xanh xao thiếu sức sống. Đôi môi khô khốc, không còn chút huyết sắc nào.
"Ba đã biết chuyện Hứa Thiệu Dương rời đi rồi. Ông ấy nói hãy giấu mẹ cả chuyện chúng ta đã cho Vũ Vũ dùng thuốc nữa." Triệu Lăng Nguyệt lên tiếng, cô nói rất nhỏ, nhưng cũng đủ phá vỡ sự yên lặng trong căn phòng.
Bọn họ nhìn Triệu Thiên Vũ lớn lên từ bé, hết lòng yêu thương chiều chuộng cậu, bây giờ cậu lại vì thứ tình yêu kia mà tự hủy hoại bản thân đến vậy, cả ba đều rất đau lòng, nói gì đến ba mẹ họ? Đặc biệt, với tính cách của mẹ họ - Hứa Ngọc Viễn - bà sẽ hủy hoại Hứa Thiệu Dương, và nhốt Triệu Thiên Vũ trong chiếc lồng kính mãi mãi.
"Hứa Thiệu Dương đã cho người tìm kiếm tung tích của Vũ Vũ. Cậu ấy đã tới tìm em."
Triệu Thanh Trúc nói.
"Thằng khốn Hứa Thiệu Dương đó! Đáng lí ra ngay từ đầu chúng ta nên phản đối việc ba nhận nuôi nó! Mẹ kiếp! Rốt cuộc nó còn muốn cái gì từ Vũ Vũ nữa." Triệu Lăng Nguyệt còn chửi thề thêm mấy câu nữa, cô tức tới đỏ bừng cả mặt.
"Chị yên tâm. Em sẽ không để Thiệu Dương xuất hiện trong cuộc đời Vũ Vũ nữa." Thanh Trúc nói. "Sau này khi nó tỉnh lại cũng cho nó đến sống ở nơi khác. Không về Nam thành nữa, lại càng tránh xa ngôi làng kia càng tốt."
_______________________________________________
Tôi lao vào đánh nhau với hắn.
Chiếc nhẫn Lam An tặng tôi đã trở nên méo mó theo từng cú đấm giáng xuống. Tôi không quan tâm hắn gào thét, cũng không để ý ánh mắt kinh hoàng của Lam An. Chỉ đến khi hắn bất tỉnh, toàn bộ khớp tay tôi đã nhuốm đầy thứ máu dơ bẩn của hắn, tôi mới dừng lại.
Tháo thứ nhẫn rỉ máu mà Lam An đã tặng tôi, thậm chí chẳng buồn liếc mắt, tôi vứt nó đi.
Lam An run rẩy, nhưng vẫn cố gắng bám lấy tôi.
“Thiệu Dương, em sai rồi… Anh tha thứ cho em đi… Em chỉ yêu anh thôi…”
Tôi đã cố kiềm chế, đã cố không động tay với cô ta. Nhưng giọng nói yếu ớt, đôi bàn tay lạnh ngắt chạm vào người tôi khiến tôi ghê tởm không chịu được.
Tôi đẩy cô ta ra, ánh mắt tràn đầy chán ghét. “Cút.”
“Anh thay đổi rồi… Anh đã không còn là Hứa Thiệu Dương nữa…” Lam An bật khóc nức nở, giọng cô ta mang theo chút đau đớn.
Thật kinh tởm.
Tôi không thể chịu nổi mùi hương trên người cô ta — mùi nước hoa nồng nặc hòa lẫn với thứ tinh dịch tanh tưởi khiến tôi buồn nôn.
Tôi thẫn thờ ngồi xuống.
Tôi đã tha thứ cho cô ta, vậy mà cô ta vẫn chứng nào tật nấy. Cô ta không chỉ phản bội tôi, mà còn ngang nhiên dẫn tình nhân về ngủ trên chính chiếc giường của tôi. Bao nhiêu lần rồi? Tôi không muốn biết.
Tại sao chứ?
Chúng tôi đã từng yêu nhau, đã từng thề hẹn. Tình yêu vốn là thứ dễ dàng thay đổi như vậy sao?
Không.
Không hề. Tình yêu của cậu ấy…
Tôi muốn gặp Triệu Thiên Vũ.
_______________________________________________
"Thằng bé tỉnh lại rồi."
Triệu Thanh Trúc cầm điện thoại, giọng cô bình tĩnh nhưng mang theo chút nhẹ nhõm. Ở đầu dây bên kia, Triệu Dao Ca thở phào.
"May quá, tiếc là chị không có mặt để ở bên thằng bé."
"Chị đã nghỉ phép tận hai tháng để chăm em ấy rồi còn gì? Em và chị Lăng Nguyệt quyết định để em ấy hồi phục hoàn toàn rồi mới đưa về Nerlin."
"Ừm, cứ làm theo kế hoạch của em. Chị xong việc sẽ về thăm thằng bé. À, căn nhà của bà nội ở Nerlin chị sẽ cho người đến dọn dẹp lại để Vũ Vũ vào ở."
"Vâng."
Cuộc gọi vừa kết thúc, phía sau đã vang lên một giọng nói khàn khàn quen thuộc.
"Chị ơi."
Triệu Thiên Vũ được Triệu Lăng Nguyệt đẩy xe lăn đến, trên người cậu phủ một chiếc chăn mỏng. Khuôn mặt cậu đã tươi tắn hơn, nhưng giọng vẫn còn yếu, cơ thể chưa hoàn toàn hồi phục sau gần hai tháng hôn mê.
Triệu Thanh Trúc cau mày.
"Em đã dặn chị đừng để thằng bé ra ngoài khi trời lạnh mà?"
"Xì, thằng bé cứ đòi tìm em mãi. Chị cũng đâu muốn..."
Triệu Lăng Nguyệt lảng tránh ánh mắt của Thanh Trúc, vẻ mặt cô có chút bất đắc dĩ.
"Tầm Chỉ... nó sao rồi? Em nghe nói chị đã gặp ba mẹ nó?"
"Hả? Em lạ—"
"Thằng bé đó bị đình chỉ một tháng. Cuối tuần này nó cũng sẽ đến xin lỗi em."
Triệu Thanh Trúc cắt ngang lời Lăng Nguyệt. May mắn là Thiên Vũ không để ý đến vẻ mặt vừa ngạc nhiên vừa bối rối của Lăng Nguyệt đang nhìn cậu.
"Hừ! Nó đánh em ra nông nỗi này mà chỉ bị đình chỉ một tháng thôi á?!"
Thiên Vũ phụng phịu, vẻ bực bội hiện rõ trên khuôn mặt cậu.
"Thôi nào, thằng bé cũng sẽ đến xin lỗi em mà?" Thanh Trúc nhẹ giọng dỗ dành. "Cục cưng của chị đâu có nhỏ nhen vậy đúng không nè?"
Cô vừa nói vừa véo nhẹ đôi má bánh bao mềm mại của Thiên Vũ.
Đây đã là lần thứ tư trí nhớ của Thiên Vũ dừng lại ở thời điểm cậu 15 tuổi, ngay sau trận đánh nhau với Tầm Chỉ trong nhà ăn của trường. Mới hôm kia, kí ức của cậu vẫn đang còn là cậu năm 20 tuổi.
"Hứ! Chị đừng véo má em nữa! Nếu nó không xin lỗi đàng hoàng thì em sẽ không tha cho nó đâu!"
"Rồi, rồi, cục cưng của chị nói gì cũng đúng. Giờ vào phòng nghỉ đi, ngoài này gió lạnh lắm."
Thiên Vũ được y tá đẩy vào phòng. Nhìn bóng lưng cậu, Triệu Lăng Nguyệt lúc này mới há hốc mồm.
"Thanh Trúc... thằng bé lại quên mất rồi!"
Triệu Thanh Trúc im lặng một thoáng, rồi thở dài.
"Em biết, nhưng mà so với việc nó đỏ cả mắt vì Hứa Thiệu Dương, thì chuyện nó quên đi vài thứ... cũng có khi là tốt hơn. Còn thuốc.. khi nào Vũ Vũ mới bình thường lại được?"
"Có lẽ sẽ mất cả một thời gian, rất dài."
Triệu Thanh Trúc thở dài.
Cả hai đứng lặng một hồi lâu.
Phải rồi, em trai họ đã uống loại thuốc đó - Oblivion7.
Bên lề🔥
Hứa Thiệu Dương không bao giờ nói yêu Triệu Thiên Vũ trước (kể cả sau khi ổng mất trí nhớ thì Thiên Vũ nói yêu ổng ổng mới nói lại, do Thiệu Dương rất rất chảnh, muốn làm người được theo đuổi thôi chứ ổng chắc vẫn yêu Thiên Vũ thật nha).
Hứa Thiệu Dương đã từng thích Triệu Thiên Vũ, nhưng lúc đó tình yêu đồng giới không được chấp nhận cho lắm, rồi anh gặp Lam An, và anh yêu cô ta.
Ngày xưa Thiên Vũ đã bỏ lỡ 1 cơn mưa sao băng khác. Hứa Thiệu Dương thấy cậu buồn nên làm 1 mảnh gỗ hình mưa sao băng Nguyện Tinh tặng cậu. Anh còn hứa khi nào có mưa sao băng Nguyện Tinh này sẽ dẫn cậu đi xem. Sau này anh vì Lam An đã phá nát mảnh gỗ đó rồi (ổng ném vào lò sưởi🙄🙄).
Tai nạn của Hứa Thiệu Dương là do Triệu Thiên Vũ gây ra. Vốn ban đầu là nhắm vào Lam An, nhưng ai ngờ Hứa Thiệu Dương lại đỡ cho Lam An. Các chị với ba của cậu biết cậu ngang cỡ đó nên lúc cậu đòi xách Thiệu Dương đi, không ai dám cản hết🫠🫠.
Lam An là con riêng của bác Thiên Vũ. Sau khi Thiệu Dương mất trí nhớ, Lam An đã đe dọa Triệu Thiên Vũ buộc cậu phải đưa cô ta lấn thân vào giới giải trí, nếu không cô ta sẽ tìm tới làm phiền Thiên Vũ và Thiệu Dương. Cô ta thành công trở thành người nổi tiếng, sau đó ăn chơi hút chích tùm lum, ngủ với không biết bao nhiêu người để có được những hợp đồng béo bở. Mấy năm gần đây, cô ta dính hơi nhiều drama nên lui về tạm thời ở ẩn. Sau đó gặp Hứa Thiệu Dương.
Mẹ Thiên Vũ - Hứa Ngọc Viễn - cũng bị ám ảnh với ba em như em đối với Thiệu Dương vậy. Bà và ba em ra nước ngoài sống là vì bà thích cuộc sống chỉ có hai vợ chồng thôi (mặc dù thương em và các chị thì vẫn thương). Cái tính ngang ngược, cố chấp của em cũng là thừa hưởng từ mẹ. Ngày xưa mấy vụ nhốt Thiên Vũ trong nhà cũng là mẹ em làm không (đặc biệt là vụ em quánh nhau với Tầm Chỉ, lần đó bà mặc dù không về nước nhưng ngấm ngầm hạ bệ gia đình Tầm Chỉ rất tàn nhẫn).
(Còn 1 khúc nữa là end😉😉. Mình sẽ đăng tải thành tiểu thuyết ngắn cùng tên trên nền tảng này và chia nhỏ thành từng chương để mng dễ đọc ạ. Sau khi kiểm duyệt xong mình sẽ đăng luôn chương cuối và ngoại truyện của 2 đứa🥰)