Mùa hè năm ấy, trên một hòn đảo nhỏ với bãi cát trắng mịn và những con sóng dịu dàng, chuyện tình của Minh và An bắt đầu như một bản nhạc trữ tình êm ái.
Minh là một chàng trai yêu biển, thích ngắm những cơn sóng vỗ và vẽ tranh hoàng hôn. An là một cô gái dịu dàng với nụ cười tươi như ánh mặt trời, luôn mang theo một cuốn sổ nhỏ để ghi lại những suy nghĩ vụn vặt của mình.
Họ gặp nhau vào một buổi chiều khi Minh đang vẽ một bức tranh về biển. An vô tình đi ngang qua và đứng lại quan sát, rồi bất giác cười khi thấy Minh vẽ một con sóng mang hình dáng trái tim. Nhận ra có người đang nhìn, Minh quay lại và bắt gặp ánh mắt lấp lánh của An. Giây phút đó, trái tim họ chợt ngân lên những giai điệu chưa từng có.
Những ngày sau, họ thường đi dạo cùng nhau dọc bờ biển, chia sẻ những câu chuyện nhỏ bé trong cuộc sống. Minh vẽ tranh tặng An, còn An viết những bài thơ dành riêng cho Minh. Tình yêu của họ lớn dần như những con sóng nối tiếp nhau vỗ vào bờ, dịu dàng nhưng mãnh liệt.
Một ngày nọ, Minh bí mật chuẩn bị một bức tranh lớn, vẽ cảnh hoàng hôn rực rỡ, với hình bóng của hai người tay trong tay. Khi An nhìn thấy bức tranh, cô mỉm cười hạnh phúc, nước mắt lăn dài trên má. Minh nhẹ nhàng quỳ xuống, đưa ra một chiếc nhẫn lấp lánh. "An, em có muốn cùng anh đi hết những hoàng hôn sau này không?"
Dưới ánh chiều tà, với tiếng sóng vỗ rì rào như chứng nhân cho lời hẹn ước, An gật đầu. Họ ôm nhau giữa khung cảnh biển trời bao la, bắt đầu một hành trình mới – tràn ngập yêu thương và hạnh phúc.