Truyện được xây dựng từ chính ác mộng của tác giả và sửa lại cho phù hợp
(´∩`。)
...
Sau vụ tai nạn giao thông đó, tôi đã mất đi nửa kí ức của bản thân mình. Tôi chỉ còn nhớ rằng bản thân tên là Nhược Nhược, 20 tuổi và đang là một chủ quán bán bánh kem.
Lúc ấy, tôi rất mơ hồ cảm thấy bản thân đã quên đi một chuyện quan trọng gì đó, nhưng khi tôi cố nhớ lại thì nó cũng chỉ là một cái bóng đen mờ.
Đột nhiên ngay khắc đó, một suy nghĩ đột nhiêu lóe lên trong đầu. Nó thôi thúc tôi phải xin việc vào công ty Công Mãnh.
[ Một công ty chuyên xử lý những phó bản khó ].
Tôi nộp hồ sơ vào đó và đã được chấp thuận cho làm việc thử 3 tháng.
Trong 3 tháng thử việc thì tôi làm rất tốt khiến cấp trên hài lòng rồi đưa cho tôi một nhiệm vụ là vào phó bản cấp S tên " Em trai" .
[ Một phó bản cấp F nhưng lại có thể làm thương vong hàng trăm người nên đã đổi thành cấp S. Thật không ngờ rằng từ một phó bản nhỏ lại có thể trở thành điều khó khăn cho cả một công ty lớn như này. Quả là tài năng ].
Khi tôi vào thì một bảng màu xanh hiện ra, đưa tôi một chiếc vòng hiện số máu là 100%.
Đang loay hoay với cái bảng thì tôi lại thấy một cái bóng ở trước mặt. Tôi ngước nhìn lên mà sững sờ. Một người đàn ông tóc bạch kim với đôi mắt đỏ nhìn tôi chằm chằm. Giá như anh ta đi thi sắc đẹp chắc cũng ẵm được giải nhất đấy.
Anh ta mở miệng nói " Tôi là Boss của phó bản này, nhiệm vụ của người chơi là phải chơi trốn tìm với tôi. Xin lưu ý rằng người chơi chỉ có 5 mạng. Hãy giữ thật cẩn trọng ". Tôi đang tiêu hóa thì anh ta đưa tôi một tờ giấy nhỏ có ghi một số quy tắc:
1. Hãy trốn ở các nơi có chữ cái bắt đầu bằng S, N, H, B, T vì boss sẽ không đến đó được ( chỉ ở đó 10 phút ).
2. Là trốn tìm: người chơi trốn, boss tìm.
3. Như các trò trốn tìm bình thường: boss đếm đến 100 là đi tìm.
4. Thời gian hết giờ là 20 phút.
5. Trên đường đi có xu thì hãy nhặt nó vì sẽ giúp người chơi mua được thứ cần trên quầy bán ( không được trốn trong quầy ).
... Hết ...
Tôi đọc xong thì suy nghĩ vu vơ lại nghe thấy boss đã bắt đầu đếm. Không còn thời gian đứng lảm nhảm, tôi chạy đi khắp nơi tìm kiếm nơi để trốn.
Một căn nhà nhỏ khiến tôi bị thu hút. Không nghĩ gì, tôi lập tức chạy vào đó rồi chạy một mạch đến gầm giường để trốn.
2 phút sau:
Tiếng bước chân đều đặn bước vào, trên tay còn có một con d.a.o sắc. Tôi kìm nén sự hoảng sợ, bịt chặt miệng lại để nín thở, tim đập loạn xạ như đang cố gắng nhảy ra. Không gian giờ chỉ còn tiếng xột xoạt của đồ đang bị rỡ bỏ.
Một hồi tìm kiếm không thấy dấu vết thì anh ta rời đi. Tưởng đâu tôi đã thoát nhưng tay tôi lại bị kéo ra rồi tôi
quay trở về điểm cũ.
Nhẹ nhàng đến thế sao? Không bị mổ xẻ gì à? Vậy là hết 1 mạng hả? Tôi bàng hoàng. Anh ta bước đến chỗ tôi, úp mặt vào tường đếm tiếp.
2 lần như vậy nữa, cho dù tôi có trốn ở đâu thì anh ta cũng đều tìm được rồi cho một cái tạch bất trợt. Đến khi thấy -1 mới biết bản thân đã thua. Cứ mỗi lần như thế, trong tay tôi lại có vài đồng xu xuất hiện.
Lần 3, tôi đã rút kinh nghiệm nên ra quầy mua một lọ thuốc choáng. Mua xong tôi đã chạy ra ngoài đường để tìm kiếm nơi xa hơn đế trốn. Mặc dù đã trang bị nhiều như vậy nhưng cuối cùng vẫn bị -1 lần nữa.
Lần 4, hiện giờ tôi cũng chỉ còn 1 mạng duy nhất. Nếu giờ bị bắt lần nữa thì e rằng tôi sẽ trở thành người thứ 46 c.h.ế.t ở đây.
Tôi cầm xem lại tờ giấy đó rồi chú ý đến quy tắc 1 " Hình như có cửa hàng làm vòng tên Sa Lệ ". Nghĩ đến vậy, tôi liền đến đó bằng con đường tắt.
Nhìn vào bảng hiệu, đúng là đã đến nơi nhưng tôi không ngờ quán này trông đổ nát đến vậy. Bước vào trong, còn thấy cả NPC nhân viên rất tiều tụy.
Bảng xanh đó lại hiện ra, bắt tôi nhận nhiệm vụ là giúp đỡ quán. " Tất cả mọi người, tôi có ý này giúp quán trở về như trước "
[ Ẩn ]
Sau khi đã hoàn thành, cái bảng xanh lè xanh lét đó phát nhiệm vụ ẩn cho tôi : Làm một viếc vòng tay rồi tặng cho boss. " Really? Đùa nhau à? Tôi từ chối ". Nói xong, bảng báo đỏ thúc ép tôi làm.
Không còn cách nào, cũng chỉ vì cái m.ạ.n.g nên tôi đã ngồi tỉ mỉ làm chiếc vòng.
Lúc làm vòng, đầu tôi choáng váng và đau nhức không thôi. Từ từ tôi có lại nửa kí ức đã mất kia.
Tôi bàng hoàng khi biết được anh ta, boss của phó bản thực chất là thứ tôi đã tìm kiếm bấy lâu nay, người em trai đã mất tích 8 năm của tôi. Cái phó bản này thực chất là do em trai tạo ra khi bị bắt trở thành NPC. Trò chơi trốn tìm cũng chỉ là trò chơi tôi và em trai thích và chơi rất nhiều lần. Đứa em của tôi đã ở đây, chỉ cầu ước mong rằng tôi sẽ đến cứu nó, kéo nó thoát khỏi.
Ngón tay tôi run rẩy, cố gắng làm xong cái vòng tay mà đứa em mong chờ, thứ có thể cho nó trở về. Một chiếc vòng tay xơ xài được tôi tạo ra, tôi chạy ra ngoài để đến chỗ quầy bán.
Đến quầy nhưng thứ chờ tôi không phải là nụ cười mà cái x.á.c của em trai tôi. Tôi gục ngã, ôm lấy người em trai lạnh tanh không còn hơi thở. Vừa nãy vẫn còn đang đi lại mà giờ lại thanh ra thế này. Rốt cuộc là sao?
Trái tim tôi lạnh lẽo, tuyệt vọng. Tôi khóc đau đớn, cảm giác khó tả lắm, cứ như cả bầu trời đã tan biến đi đâu. Tôi vừa khóc vừa hét lớn " Ai đã g.i.ế.t em trai của tôi? Trả lại nó cho tôi ".
Trong tay nó còn có hai mảnh giấy nhỏ được gói cẩn thận. Cái thứ nhất là: chiếc chìa khóa cùng với dòng ghi chú : Các người chơi cũ đều đang ngủ dưới tầng hầm, chị hãy đưa họ về nhé. Cái thứ hai là sự vui mừng khôn siết khi sau bao nhiêu năm thì cũng chờ được gặp tôi.
Nghĩ lại cũng thấy nó cứ xàm xàm đúng không mọi người? (´。_ 。`)