Kaiisa R18
Tác giả: Lười hết cứu
BL
Kaiser x Isagi (Blind)
___
Loảng...xoảng...
"C-Cậu chủ !!"
"Ôi, ngài đừng động sẽ trúng mảnh vỡ"
"Mau gọi cậu Isagi đến ngay đi"
Khung cảnh hỗn loạn buổi sáng sớm này dường như là một điều rất đỗi bình thường trong căn biệt thự rộng rãi.
Hắn có lẽ vừa tỉnh giấc, không thấy em bên cạnh liền nổi khùng mà vung tay ném đồ đạc trút giận. Phải, hắn sẽ trở nên vô cùng kích động khi không có Isagi-bác sĩ riêng của hắn.
Isagi là một bác sĩ nổi tiếng bên nhãn khoa và cũng là bác sĩ tâm lý được gia đình Kaiser mời riêng về.
Những tháng ngày mới quen ban đầu thực sự là làm khó em, Kaiser rất nóng tính, chỉ cần không vừa ý hắn một chút thôi, em sẽ được nhận lại vô vàn mảnh vỡ của bất kì thứ gì có trong tầm tay. Nếu không với được gì, tên cọc cằn này sẽ túm cổ áo em mà mắng chửi rồi đẩy ra xa. Khoảng thời gian đó, cả căn biệt thự phải chuyển sang đồ dùng bằng nhựa để bảo đảm cho sức khỏe của vị bác sĩ được thuê. Em khi đó cũng rất khổ sở sinh sống với nhiều vết bầm tím trên cơ thể và những vết thương chỉ đỡ khi em và hắn thân hơn một chút.
Giai đoạn sau, thiếu niên phương Tây ít dùng bạo lực hơn, thay vào đó là làm khó em bằng đủ mọi cách trên đời. Hắn cứ ngỡ rằng mình làm tới như vậy chắc chắn vị bác sĩ này sẽ tức giận bỏ đi. Nhưng trái với suy nghĩ đó, em càng cố bám trụ lại, càng lì đòn hơn, thậm chí đôi lúc còn chống lại hắn nhưng hắn không ghét cảm giác đó.
Gã trai phương Tây cũng chỉ là một đứa trẻ đôi mươi mười bảy không may mắc phải căn bệnh hiếm khiến đôi mắt sáng ngời của hắn bỗng chốc tối mù. Từ đó, hắn như chìm trong bóng tối sâu thăm thẳm, tuyệt vọng không tìm được lối ra. Ẩn sâu bên trong lớp vỏ cục súc là tâm hồn nhạy cảm với mọi thứ, biển sâu hun hút nuốt chửng hắn xuống, buộc chàng thanh niên phải phát điên nhưng lại không có ai cứu rỗi. Tự sát, không phải Kaiser chưa từng nghĩ qua, hắn còn từng thử lấy dao rạch tay nhưng dường như ngoại trừ hắn, không ai muốn hắn chết đi. Cuộc sống khó khăn với đôi mắt mù loà chỉ dần tươi lên khi em cố gắng bước vào tâm hồn hắn.
Em sở hữu ngũ quan cân đối với đôi môi mỏng ẩm và mái tóc cắt gọn mềm mại, đó là những gì hắn cảm nhận khi sờ lên khuôn mặt em. Gã trai đoán chừng em rất đẹp, ít nhất là vô cùng đẹp trong thâm tâm hắn. Chàng thanh niên còn phát hiện ra dáng vóc của em nhỏ nhắn lại rất vừa khi nằm gọn trong lòng hắn, mỗi khi gục đầu lên đôi vai mảnh khảnh, Kaiser thoang thoảng ngửi thấy mùi thơm tươi mát xoa dịu tâm trạng tồi tệ của hắn.
Isagi từ bao giờ đã là một phần không thể thiếu trong cuộc đời của Kaiser.
---
"Hộc, Isagi, mau lên"
Em hớt hải, chỉ vừa đi trao đổi chút công việc với quản gia về bệnh tình của hắn mà hắn đã phát điên lên rồi.
"Michael à...Ouch-"
Một mảnh nhọn từ chiếc bình hoa gốm đâm xuyên lòng bàn chân đang vội vã chạy tới bên Kaiser. Em nhăn mặt đau nhói, bỏ qua việc đó, Isagi tiến lại cố gắng làm tên điên này bình tĩnh hơn.
"Michael ! Michael ! Anh đây mà, bình tĩnh lại, anh ở đây"
Tiếng người thương vang vọng bên đôi tai thính, đôi tay hắn đang cầm bình hoa hạ dần xuống rồi tủi thân dang rộng muốn em ôm.
Isagi để gã trai dụi vào bụng mình, bản thân lại vỗ về như cưng nựng chú mèo khó tính. Kaiser rất dính em, cũng như rất sợ em một ngày nào đó sẽ bỏ hắn mà đi. Đó gần như là nỗi ám ảnh mỗi đêm của chàng thanh niên này, hắn sẽ lo lắng dù em nhỏ đã khẳng định rất nhiều lần về việc sẽ không đi đâu quá xa hắn. Phiền phức là vậy mà em chưa từng than vãn hay cảm thấy khó chịu khi hắn kiểm soát em quá mức, lúc nào cũng chiều theo tính nết kì quặc kia càng khiến Kaiser được nước lấn tới.
"Yoichi Yoichi...Yoichi, anh vừa đi đâu vậy ? Em đã rất sợ đấy...Yoichi, cứ ngỡ anh đã chán ghét em mà nghỉ việc rồi"
"Michael ngoan không sợ nữa nè, anh chỉ trao đổi công việc với quản gia thôi, về thực đơn của em sẽ thay đổi đôi chút"
"Ừ-Ừm"
Thấy Kaiser đã ổn, người hầu tự giác dọn nhanh rồi ra ngoài trả lại không gian cho cặp đôi này. Có cô còn tinh ý nhìn ra chân em đang rướm máu bèn để lại thuốc sát trùng và băng gạc cho em.
Gã trai tâm trạng đã tốt lên liền lộ bản chất mưu mô của mình. Hắn hưởng thụ hương thơm đầu ngực mà ngày nào cũng phải hít đến mấy lần. Vòng tay ôm lấy eo em, tên này cảm nhận đường eo thon nhỏ cũng như cặp mông căng mẩy ẩn dưới lớp quần âu.
"Michael...thả anh ra nào"
Hắn không nghe càng ôm chặt hơn, thấy vậy em đành đẩy hắn ra rồi thông báo về cái chân dẫm phải mảnh gốm đang nhức nhối của mình. Không xử lý nhanh thì nhiễm trùng mất. Sắc mặt hắn tái đi khi nghe em nói, nghĩ rằng do mình nên làm người thương bị đau, Kaiser hối hận mè nheo em xin được tha lỗi.
"Anh không giận em đâu, vết thương nhỏ này không đau"
Hắn xót xa ngồi yên bên cạnh cảm nhận động tác sát trùng, tiếng rít khẽ của em khi rút mảnh sứ rồi tiếng thở hắt ra sau khi em băng lại vết thương.
"Yoichi đau vì em...buồn lắm"
"Không phải mà, do anh bất cẩn không để ý mảnh sứ dưới chân"
"Michael nè"-Em tiếp lời."Ông bà chủ nói dạo này em gặp ác mộng nên từ giờ anh sẽ qua ngủ cùng em nhé ?"
Được người thương chủ động, gã trai vui lắm. Ngu gì mà từ chối cơ hội tốt như thế này, hắn gật mạnh thiếu điều nhảy bổ vào người em ôm ghì vì sung sướng. Khoé miệng em cong cong khi thấy Kaiser vui vẻ, chỉ cần tích cực điều trị thì căn bệnh cướp đi đôi mắt sáng ngời ấy cũng sẽ bị đẩy lùi. Sớm thôi, hắn sẽ được ngắm nhìn thế giới tươi đẹp này.
"Michael nhà ta giỏi lắm, cứ đà muộn nhất là cuối năm sau em sẽ nhìn thấy được. Tới lúc đó..."
Nghe ra sự ngập ngừng khi lỡ lời của đối phương, hắn đoán ra câu nói phía sau em định thốt. Khi hắn khỏi bệnh, em sẽ rời xa hắn.
"Không !! Sau này anh phải cưới em"
"M-Michael ?"
"Hức- không cho Yoichi đi đâu...phải cưới em cơ".
Hắn cố nặn ra giọt nước mắt hòng lấy sự thương cảm từ em.
Isagi ngập ngừng, trong đầu chứa chan vô vàn suy nghĩ. Michael cũng thích em sao ? Ông bà chủ sẽ nghĩ như thế nào nếu quý tử của họ là gay ? Mối quan hệ này liệu có được chấp nhận ?
"Anh không...Ứm-"
Chết tiệt. Đồ Kaiser hèn nhát. Mày sợ Isagi sẽ từ chối nên vội vàng chặn miệng anh ta à ?
Dù là bệnh nhân nhưng lực tay hắn khoẻ khiếp, không để em giãy được khỏi vòng tay ấy. Môi lưỡi giao nhau, hắn căng từng tế bào cảm nhận hương vị đầu môi, hình dáng khoang miệng, hương thơm phảng phất quanh mũi, xúc cảm tê rần sướng rơn như có luồng điện chạy qua.
Môi em ban đầu hơi kháng cự, mím chặt nhưng đều bị sự dịu dàng từ chiếc lưỡi liếm nhẹ lên khoé môi mà mềm lòng. Isagi hé miệng ngầm đồng ý cho hắn xâm nhập bên trong, tay vòng qua cổ giữ thăng bằng, chân co lại ôm quanh eo hắn. Cảm giác mềm mại cọ vào nhau, quấn quít rồi tách rời mà mút mạnh. Bàn tay xăm hình dần di xuống, luồn vào chiếc quần âu để nắn bóp đào mềm khiến em nhỏ bủn rủn gục xuống cổ hắn.
Trời hãy còn sáng, mà...cũng không quan trọng lắm vì Kaiser có nhìn được đâu. Vụng về đặt em nằm xuống, hắn lần mò khuy cúc cởi chiếc sơ mi ra. Khẽ vò mái tóc bạch kim đẹp mắt này rồi vuốt ngược ra sau, Kaiser thấy em không phản kháng bèn mừng lắm.
"Yoichi...em làm nhé ?"
Không thấy em trả lời nhưng hắn tai rất thính, đa phần một người mất đi giác quan nào đó thì các giác quan còn lại sẽ rất nhạy. Hắn nghe ra tiếng "ừm" khe khẽ nghẹn nơi cổ họng chưa thoát ra của em.
Gò má tên trai Đức hơi hây hây đỏ, ngụm nước bọt được nuốt xuống theo đó là quần áo cũng trượt dần, rời làn da trắng sáng. Thân hình hắn đẹp, múi nào múi đó săn chắc làm Isagi hơi tự ti về cơ bụng phẳng lì của em. Đột ngột, hơi ấm từ mông chuyển sang vuốt lên đùi trong. Kaiser mò tới hậu huyệt, ước chừng chính xác địa điểm liền cho một ngón vào thăm dò hang động chưa từng được khai phá. Vách thịt ẩm mềm, co bóp theo nhịp tay hắn nhét vào, lỗ nhỏ đang mút chặt ngón tay, dù không thể nhìn nhưng hắn cá rằng nơi giao hoan này là cảnh tượng đẹp đẽ của cuộc đời. Cậu nhỏ của Kaiser dựng đứng rồi.
Nhét thêm ngón thứ hai, hắn kiên nhẫn nới lỗ nhỏ. Rót vào tai là những tiếng rên rỉ của em nhỏ. Em rên, tiếng trong thanh quyến rũ mời ngọt với hắn. Đôi tai dần ửng lên khi tiếp nhận thứ thanh âm dâm dục đó, dương vật bên dưới đã trướng tới nhức đau.
"Michael...Michael"
Hắn nghĩ em muốn hắn rút ra nên ôn tồn giải thích. "Nới không kĩ thì anh sẽ đau-"
"Mau lên ~ Đút vào đi, Michael"
Cặp chân mày bị nhướn lên cao, thanh giọng của Isagi ngọt hơn bao giờ hết, đang nũng nịu đòi hắn đâm vào. Điên mất, em cố tình quyến rũ hắn sao.
Nghiến răng, hắn chiều lòng người thương, rút ngón tay ra để lại khoảng trông tơ hơ chưa kịp lấp khiến em ngứa ngáy. Khoé môi gã trai nhếch lên một đường dài, vốn định lần đầu sẽ dịu dàng, hắn muốn cho em trải nghiệm tốt nhất nhưng không nhịn được nữa rồi, em cư nhiên quyến rũ Kaiser này. Hôm nay hắn không đụ em tới ngất thì không phải đàn ông.
Kaiser đặt đầu trụ trước lỗ hậu đang mấp máy hơi rỉ ra chút nước từ dịch ruột. Gã trai đem cây hàng cứng như sắt trực tiếp nện vào giữa háng em, vách thịt co giật đón nhận cú đâm mạnh khiến Isagi há miệng rên lớn, tiếng hét vì đau của em truyền tới tai hắn lại là loại thuốc kích thích cho con thú động dục trong người.
Hắn dịu dàng, kiên nhẫn một chút, em liền quên đi lúc Kaiser mất kiểm soát sẽ đáng sợ như thế nào.
"Hức...Chậm...chậm lại, Michael. Aaa ~ Chậm chút-"
Hàng nước mắt em lăn dưới gò má, đau lắm. Isagi nức nở bấu lấy vai hắn cào mạnh nhưng không những giảm tốc, Kaiser còn tăng lực lên vì hắn muốn cho bé mèo con này biết không nên động vào giới hạn của hắn. Gã trai đâm rút kịch liệt, chân giường cũng lắc lư theo nhịp thúc mạnh của hắn. Em khóc hết hơi, lại bị hắn đè xuống đâm sâu vào.
Chưa bao giờ hắn ghét căn bệnh như thế này. Căn bệnh cướp đi ánh sáng, khiến hắn không thể nhìn thấy gì. Hắn hận vì bản thân không thể chiêm ngưỡng cảnh em ngậm ngùi khóc lóc hối hận vì lỡ chọc hắn điên lên, Kaiser không thể nhìn thấy ánh mắt long lanh đậm nước rơi từng hạt từng hạt nhỏ xuống vùng bụng xinh, hắn muốn thưởng thức tất cả, chứ không đơn thuần là nghe tiếng rên của em mà nứng lên. Hắn cũng muốn nứng vì lý do khác.
Thớ gân xanh tím nổi rõ trên thân trụ, hắn đem hết chiều dài nhét vào hậu huyệt, đâm rút liên hồi. Đầu khấc liên tục hôn mạnh lên đỉnh ruột của em, hắn dập mạnh tới nỗi muốn mở cả ruột kết mà dập tiếp bên trong. Kaiser hung hăng siết lấy má đùi, không còn quan tâm em có đau không, gã trai cứ dập và dập tới khi em xuất tinh cũng không nghỉ lấy một lát.
Dòng tinh ấm loãng mà em bắn ra dính tệp lên cơ bụng của tên động dục này, từng giọt trắng đục lăn xuống nơi giao hợp đang điên cuồng đâm rút ấy.
Người thương em đang giã muốn nát cái lỗ nhỏ của em, để lại trên cơ thể em toàn vết cắn sâu đánh dấu chủ quyền. Isagi để lại trên lưng gã trai là vết cào, vết bấu cũng như mảng nước mắt ướt nhẹp trên vai.
Lâu quá. Em đã xuất tinh ba lần mà tên bên trên chưa có dấu hiệu bắn ra, hạ thân Isagi mỏi nhừ, đôi chân gần như tê liệt. Em khản giọng cầu xin cũng chỉ nhận lại từng cú thúc đau như xẻ đôi cơ thể.
"Không ! Ah, đừng xuất bên trong-"
Kaiser mặc kệ, hắn giờ đây chỉ muốn lấp đầy cái lỗ ngon ngọt này bằng tinh trùng và chỉ có tinh trùng của hắn, lấp tới mức đầy bụng, khiến em rên rỉ vì bụng trướng lên. Gã trai sẽ lấp cho tới khi không thể thêm một giọt nào và rồi một số tinh túy của hắn sẽ theo mép lỗ mà túa ra chảy xuống đùi non.
Dường như dương vật của hắn cứng hơn, hắn càng đâm mạnh hơn, bên cơ bụng căng cứng lên chuẩn bị cho đợt xuất sắp tới.
"Aahh"
Tiểu huyệt của Isagi đón nhận lượng tinh dịch lớn, hắn đâm tới miệng ruột kết, bắn ngập lỗ nhỏ đáng thương của em. Dịch trắng lấp đầy cả khoang bụng, Kaiser còn xấu xa ấn mạnh khiến tinh bên trong chảy ra cứ như nhân kem tươi bị phòi ra khỏi chiếc bánh su kem.
Thoả mãn thở hắt ra một hơi, gã trai Đức tì lên ngực em mà quay lại bộ dạng dịu dàng để mè nheo.
"Yoichi...mau nói yêu em đi"
"Anh yêu em"
"...lại đi"
"Anh yêu em"
"...một lần nữa"
"Anh yêu Michael"
!!
Dương vật của hắn lại cương lên, chọc vào hậu huyệt của em.
---
Ánh trăng len qua ô cửa sổ soi xuống hai thân thể ôm lấy nhau nằm ngủ. Isagi thở đều, thân toàn dấu tích của cuộc tình đang nằm gọn trong vòng tay của gã trai.
Em gối lên tay hắn mà mơ, có lẽ nghĩ về vài liệu trình cho tên bệnh nhân này, có lẽ cũng không phải. Chỉ biết dù đang ngủ, trên môi em không giấu được nụ cười mỉm và trên môi hắn cũng thế.
Hắn không cần nhìn cũng biết, trăng đẹp nay thật đẹp.