Trong căn phòng tối , hai bóng lưng mờ ảo quấn quýt lấy nhau không buôn , tiếng hai thân thể va chạm tiếng nước chảy róc rách tạo không khi vừa ma mị vừa mờ ám . Hai người trao nhau nụ hôn nồng cháy , hôn hít nhau nhưng hai con rắn tới kì phát dục . Tiếng thở dốc của phụ nữ , tiếng ren thỏa mãn của người đàn ông tạo không khi nóng bỏng đến rát da thịt . Sau một đêm nồng cháy người thì khỏe khoán người thì không xuống giường nổi
Không gian ẩm thấp, mùi bụi bặm bốc lên khiến hắn nhíu mày khó chịu. Đầu vẫn còn choáng váng sau cú va đập, tứ chi bị trói chặt vào ghế, mắt bị bịt kín, môi khô khốc vì miếng băng keo dán chặt.
Tiếng cửa gỗ cũ kỹ vang lên, những âm thanh rít lên ghê rợn giữa không gian tĩnh mịch. Hắn căng tai lắng nghe, hơi nghiêng đầu về hướng có tiếng động. Tiếng bước chân nện trên nền sàn vang lên từng nhịp chậm rãi: Lộp cộp, lộp cộp… rồi dừng lại. Một tràng cười trầm thấp bất ngờ vang lên.
"Hahaha… cuối cùng tôi cũng bắt được anh. Anh nghĩ anh có thể thoát khỏi tôi sao, hửm?"
Hắn giật mình, thân thể cứng đờ, miệng chỉ có thể phát ra những tiếng "ưm ưm" yếu ớt, chiếc ghế dưới thân khẽ lay động theo sự giãy giụa vô vọng.
Cậu đứng đó, thích thú ngắm nhìn sự kích động của hắn. Một lát sau, cậu thong thả bước đến bức tường, bật công tắc đèn. Ánh sáng vàng nhợt nhạt hắt xuống, làm rõ hình dáng người đang ngồi trên ghế. Cậu tiến đến, cúi xuống gỡ tấm vải đen che mắt hắn.
Hắn chớp mắt liên tục, đôi mắt cay xè do không kịp thích nghi với ánh sáng. Một lớp hơi nước phủ mờ con ngươi sâu thẳm, phản chiếu hình bóng của kẻ bắt cóc. Trước khi hắn kịp nhìn rõ, cậu đã đưa tay giữ chặt cằm hắn, ép buộc hắn phải đối diện với mình.
Miếng băng keo bị giật ra, khiến đôi môi hắn đau rát. Hắn thở hổn hển một hơi, giọng khàn đặc vì khát: "Cậu là ai? Sao lại bắt tôi?!"
Cậu không trả lời, chỉ cười. Đôi bàn tay lạnh lẽo lướt từ mặt xuống môi hắn, rồi trượt dần đến yết hầu đang phập phồng theo từng nhịp thở. Một lực ấn nhẹ xuống, khiến hắn rùng mình.
Hắn nghiến răng, giọng nói trầm xuống đầy cảnh cáo: "Cậu đang thách thức tôi à?"
Cậu bật cười khúc khích, giọng điệu lả lơi: "Ừm, tôi đang thách thức anh đấy. Mà anh có thể làm gì tôi sao?"
Hắn siết chặt bàn tay đang bị trói, trầm giọng hỏi: "Cậu rốt cuộc muốn gì? Tôi có quen biết cậu sao?"
Cậu nghiêng đầu, ánh mắt tối sầm lại: "Anh không nhớ ra tôi thật sao?"
Hắn nhìn cậu, trong đầu lướt qua vô số khuôn mặt nhưng vẫn không tìm được ai phù hợp. Hắn đáp một cách dứt khoát: "Không nhớ."
Nụ cười của cậu vụt tắt. Một tia lạnh lẽo lướt qua đáy mắt. "Vậy thì… tôi sẽ giúp anh nhớ lại."
Cậu không chờ hắn phản ứng, cúi xuống nâng cằm hắn lên, rồi bất ngờ hôn lên yết hầu đang lên xuống theo từng nhịp thở.
Hắn trừng mắt, gân xanh nổi lên trán. Giọng nói lạnh lẽo vang lên đầy cảnh cáo: "Cậu đừng đùa với lửa. Tôi không biết mình có thể chịu đựng được bao lâu đâu."
Cậu bật cười, phấn khích nghiêng đầu nhìn hắn: "Haha, anh chịu đựng được hay không thì liên quan gì đến tôi chứ?"
Hắn nheo mắt, giọng trầm xuống nguy hiểm: "Cậu hứng thú khi hành hạ người khác như vậy sao? Không nghĩ đến hậu quả à?"
Cậu giả bộ sợ hãi, chớp mắt đầy trêu chọc: "Ồ, tôi sợ quá cơ… Haha!"
Hắn không nói gì nữa, ánh mắt tối sầm lại như đang kiềm chế thứ gì đó mà cậu không hề hay biết…
---