Hẹn Ước của Chu Thừa Mặc và Lãnh Thư Duyệt (P2)
Tác giả: Tiêu Nguyệt Anh
Ngôn tình;Huyền Dị/Phạm tội
Hết thời gian nghỉ hè cô lại đến trường. Mùa xuân nắng ấm, hoa nở rực rỡ khiến lòng người được sưởi ấm nhưng nó lại không thể sưởi ấm trái tim héo mòn của Lãnh Thư Duyệt.
Hôm đó cô lại bị đám bắt nạt trong trường kéo vào một con hẻm đánh đập không thương tiếc.
Khóe môi cô khẽ chảy máu, bụng bị đá đến chảy máu, tay chân chẳng chỗ nào lành lặn. Có lẽ ông trời đã thương tiếc cô phái sứ giả xuống để cứu giúp cô.
Khi đang nằm bất lực dưới đất cô thấy một bóng hình hết sức quen thuộc đó là Chu Thừa Mặc anh đã đến cứu cô.
"A...lần nào gặp anh ấy mình cũng là cái bộ dạng thảm hại này..." Lãnh Thư Duyệt bất lực nghĩ.
Cô được đưa đến bệnh viện làm hàng loạt kiểm tra kết luận cô bị gãy 3 cái xương sườn, nứt xương tay, sốt huyết dạ dày, và cuối cùng cô bị ung thư não ác tính không còn cách cứu chữa ước tính cô chỉ còn sống được 3 tháng.
Khi biết được mình mắc ung thư não Lãnh Thư Duyệt cũng không tỏ ra bất ngờ lắm vì cô đã biết trước rồi mà. Còn anh Chu Thừa Mặc lại rất lo lắng, anh cố tìm cách chữa trị cho cô nhưng...ung thư não ác tính có cứu được không? Câu trả lời là không!
"Đừng lo, chỉ là ung thư não thôi." Lãnh Thư Duyệt bình thản chấp nhận, ngược lại cô còn đi an ủi người không bị bệnh là Chu Thừa Mặc kia.
"Phải rồi, tôi còn chưa biết tên anh đó, mấy người kia toàn gọi anh là lão đại thôi." Lãnh Thư Duyệt chợt nhận ra cất tiếng hỏi.
"Em có thể gọi tôi là Chu Thừa Mặc." anh cười khổ đáp.
"Chu Thừa Mặc sao? Tên thật hay." Lãnh Thư Duyệt cảm thán.
"Lãnh Thư Duyệt, em nói cho tôi biết ai là người đã đánh em tôi sẽ trả thù cho em." Chu Thừa Mặc đau lòng nhìn Lãnh Thư Duyệt hỏi.
"Anh quan tâm tôi như vậy là thích tôi rồi sao?" Lãnh Thư Duyệt không trả lời vào trọng tâm mà hỏi lại anh.
"T-tôi không có!" anh ta mọt người đàn ông miệng nói không có nhưng mặt lại đỏ hết lên rồi.
"Không có? Vậy sao mặt anh lại đỏ hét lên rồi?" cô tiếp tục chọc ghẹo anh.
"Là do trời hơi nóng thôi em nghỉ ngơi đi tôi ra ngoài chút!" nói rồi anh đem gương mặt đỏ ửng ngại ngùng đó chạy ra ngoài.
"Haha, anh lớn vậy rồi bị tôi trêu một chút là mặt đỏ hết lên rồi, dễ thương chết mất." cô cười đầy vui vẻ nói.
Chu Thừa Mặc bên ngoài phòng bệnh ngồi trên ghế đang phải chiến đấu với mớ suy nghĩ của mình.
Anh có thích cô không? Một cô gái nhỏ nhắn yếu đuối, mỗi lần anh gặp cô đều là bộ dạng yếu đuối ấy. Cô cũng vô thức thu hút anh bởi dáng vẻ đó kiên cường nhưng lại bất lực.
Tuy rất sợ anh nhưng vẫn nguyện ý thu nhận anh. Cô còn cứu mạng anh một lần, vậy anh có thích cô không?
Câu trả lời là anh thích cô, rất rất thích. Anh biết mình đã bị cô gái nhỏ đó đánh bại.
Anh là một lão đại hắc bang từ nhỏ đã được dậy rằng phải luôn chiến đấu mạnh mẽ không thể bỏ cuộc. Lúc nhỏ anh sống đâu dễ dàng? Bị bỏ rơi từ nhỏ phải dành giật thức ăn với chó, bị đám nhóc mạnh hơn đánh đập dành đồ ăn.
Có lẽ anh thích cô vì cảm giác đồng cảm, là sự thu hút kì lạ của cô với anh, là vì anh cũng là lần đầu rung động với người khác, cảm giác muốn bảo vệ, trả thù cho người ấy rất mãnh liệt.
Giờ đây anh đã hiểu lòng mình, anh thích cô muốn bảo vệ che chở cô mãi mãi.
Vậy bước đầu anh nên đi tìm đám bắt nạt trả thù cho cô gái của mình rồi. Anh phái người điều tra cuối cùng tìm đến nhà đám bắt nạt.
Chu Thừa Mặc hùng hổ đạp cửa xông vào nhà sát khí bừng bừng. Động tĩnh anh gây ra khiến mấy người trong nhà giật mình ngoái ra nhìn.
Không để họ kịp sợ hãi anh đã ra tay, mặc kệ chúng là con gái Chu Thừa Mặc trói họ lại tra tấn dần dần. Từng ngón tay bị dẫm nát, xương sườn cũng bị gãy mấy cái, cánh tay bị bẻ gãy đôi chân cũng thế. Cuối cùng Chu Thừa Mặc rút súng ra nả thẳng vào đầu họ, kết thúc cuộc đời của họ.
Sau đó anh rời đi ném lại một câu. "Bắt nạt người của tôi thì phải trả giá."
Chu Thừa Mặc sau khi giải quyết đám người đó xong thì lập tức chạy đến bệnh viện. Anh mua không ít đồ ngon đến dỗ cô ăn.
Từ ngoài phòng bệnh nhìn vào anh lại chẳng thấy cô đâu anh liền lo lắng tìm đám thuộc hạ mình để lại hỏi "Cô gái trong phòng bệnh đâu hả?"
Đám thuộc hạ của anh cũng hết sức khó hiểu, họ đâu thấy cô ấy bước ra khỏi phòng đâu?
Chu Thừa Mặc lần nữa chạy vào phòng bệnh ah nhìn thấy cửa sổ đang mở và một cơn gió lạnh thổi qua anh biết ngay cô đã đi ra từ đây. Nhưng sao cô phải rời đi? Lý do là gì, ở lại đây không tốt sao?
Không chấp nhận được việc cô rời đi anh phái người lùng xục khắp thành phố nhưng vẫn chẳng thấy cô đâu. Anh mở rộng phạm vi khỏi nước Z nước vẫn chẳng thấy tung tích của cô một chút cũng không.
Chu Thừa Mặc quay lại nhà Lãnh Thư Duyệt tìm kiếm nhưng anh chỉ thấy một ngôi nhà lạnh lẽo mà không thấy cô.
Hơn 2 năm sau anh đã là lão đại có tiếng đến ngay cả cảnh sát cũng không thể động đến anh nữa.
Ai ai cũng biết Chu Thừa Mặc có một người trong lòng, mọi người rất tò mò người đó là ai.
Đến một ngày khi đang chiến đấu với băng đẳng khác khi xông vào sào huyệt của chúng anh bắt gặp người con gái mình luôn tìm bấy lâu nay. Cô nằm trên giường chân tay bị trói chặt bộ dạng rất yếu ớt. Cô không ngừng thở dốc gương mặt nhăn nhó vì đau.
Thấy cô anh bất ngờ lắm lại càng tức giận hơn, anh như thể hóa quỷ một đường giết hết đám người băng đảng khác ôm cô về nhà. Phải là về nhà anh, anh không muốn đưa cô đến bệnh viện nữa anh sợ cô lại chạy mất. Nhưng anh vẫn gọi bác sĩ đến khám cho cô, thần kì thay một người mang cắn bệnh ung thư não vào 2 năm trước đã nên chết nay lại bình thường không thấy một chút gì về căn bệnh ung thư não kia nữa, nó...đã tự khỏi sao?
Không không cô là bị một đám người bắt về làm thí nghiệm để nghiên cứu ra thuốc chữa ung thư não, nửa năm trước họ đã nghiên cứu ra thuốc giải nhưng họ không thả cô đi mà mang cô đến cho đám người ở băng đảng Chu Thừa Mặc vừa đánh bại, vì thể trạng của cô quá yếu họ không thể làm gì với cô nên nhốt cô vào căn hầm ẩm mốc hôi thối ấy mặc cô tự sinh tự diệt. Đến tận bây giờ cô mới được anh cứu ra.
Vài ngày sau Lãnh Thư Duyệt mới tỉnh dậy mở mắt cô thấy người đàn ông băng lãnh đang ngồi cạnh mình lòng nảy sinh một loại cảm xúc kì lạ.
"Chu Thừa Mặc là anh sao?" cô yếu ớt gọi.
Chu Thừa Mặc nghe tiếng cô gọi mà lòng đau đớn. "Là tôi..." anh đáp
"Sao tôi lại ở đây?" Lãnh Thư Duyệt nhìn xung quanh lòng đầy thắc mắc.
"Là tôi đưa em về đây." Chu Thừa Mặc nhìn Lãnh Thư Duyệt trả lời.
"Là anh cứu tôi à, cảm ơn..." cô cười dịu dàng nói với anh.
"Lãnh Thư Duyệt, 2 năm trước em sao lại rời đi?" Chu Thừa Mặc cuối cùng cũng nói ra câu hỏi mà anh đã thắc mắc bấy lâu nay.
Lãnh Thư Duyệt nhìn Chu Thừa Mặc, ánh mắt có chút buồn man mác. Cô khẽ ho khan một tiếng rồi chậm rãi nói:
"Lúc đó... em biết mình không còn nhiều thời gian nữa." giọng cô nhỏ nhẹ, như sợ làm vỡ tan bầu không khí tĩnh lặng trong phòng.
"Bệnh tình của em... bác sĩ nói không qua khỏi. Em không muốn... không muốn anh phải chứng kiến những ngày cuối cùng của em trong đau khổ."
Cô dừng lại một chút, hít một hơi thật sâu rồi nói tiếp, giọng có chút nghẹn lại: "Em sợ... sợ anh sẽ buồn. Sợ anh sẽ vì em mà đau lòng. Em muốn... muốn anh nhớ đến em như một người mạnh mẽ, dù có chút yếu đuối nhưng vẫn luôn cố gắng... chứ không phải là một người bệnh tật nằm trên giường chờ chết."
Ánh mắt cô nhìn xa xăm, như đang cố gắng nhớ lại những suy nghĩ hỗn loạn trong quá khứ. "Em nghĩ... rời đi là cách tốt nhất. Anh có cuộc sống của anh, có những việc quan trọng phải làm. Em không muốn trở thành gánh nặng của anh."
Cô khẽ cúi đầu, giọng nhỏ dần: "Em xin lỗi... vì đã tự ý quyết định mọi chuyện mà không nói với anh một lời."
Trong căn phòng im lặng đến đáng sợ, chỉ còn tiếng thở nhẹ của Lãnh Thư Duyệt. Chu Thừa Mặc nhìn cô, trong mắt anh thoáng qua bao nhiêu cảm xúc phức tạp: đau xót, hối hận, và cả một chút bất lực. Anh không ngờ, lý do cô rời đi lại là vì muốn tốt cho anh, theo cách mà một cô gái trẻ yếu đuối nghĩ là đúng đắn.
Chu Thừa Mặc lặng lẽ nhìn Lãnh Thư Duyệt, trái tim anh như bị ai đó bóp nghẹn. Hóa ra, tất cả những lo lắng, những dằn vặt suốt hai năm qua của anh đều xuất phát từ tình yêu và sự quan tâm của cô dành cho anh. Một tình yêu non nớt nhưng lại vô cùng chân thành và mạnh mẽ theo cách riêng của nó.
Anh đưa tay nhẹ nhàng vuốt mái tóc mềm mại của cô, giọng khàn đặc: "Ngốc ạ..."
Đó là tất cả những gì anh có thể thốt ra lúc này. Anh không trách cô, làm sao có thể trách một cô gái trẻ đang phải đối mặt với bản án tử hình lại có những suy nghĩ như vậy? Thay vào đó, anh cảm thấy một nỗi xót xa vô bờ bến. Cô đã phải một mình gánh chịu nỗi sợ hãi và tuyệt vọng ấy trong suốt thời gian qua.
Anh nắm lấy bàn tay cô, siết nhẹ như muốn truyền cho cô thêm sức mạnh. "Thư Duyệt, em không bao giờ là gánh nặng của tôi. Em hiểu không? Chưa bao giờ."
Ánh mắt anh nhìn thẳng vào mắt cô, kiên định và đầy yêu thương. "Quyết định của em... có lẽ lúc đó em nghĩ là đúng. Nhưng em có biết tôi đã lo lắng thế nào không? Tôi đã tìm kiếm em, phát điên vì không thể tìm thấy em."
Giọng anh trầm xuống, mang theo một chút đau khổ: "Tôi đã tự trách mình, nghĩ rằng mình đã làm gì sai khiến em rời đi. Em biết không, trong suốt hai năm qua, hình bóng em chưa bao giờ rời khỏi tâm trí tôi."
Anh thở dài một tiếng, cố gắng kìm nén cảm xúc đang trào dâng. "Nhưng không sao rồi... em đã trở về. Đó là điều quan trọng nhất."
Anh nhìn cô với ánh mắt dịu dàng hơn: "Còn về chuyện bệnh tình... bác sĩ nói em đã hoàn toàn bình phục. Đó là một điều kỳ diệu, em biết không? Chúng ta đã cùng nhau vượt qua nó rồi."
Anh mỉm cười nhẹ nhàng, một nụ cười hiếm hoi xuất hiện trên gương mặt lạnh lùng của anh. "Vậy nên, đừng bao giờ nghĩ đến chuyện rời bỏ tôi nữa. Dù có chuyện gì xảy ra, hãy ở bên cạnh tôi. Tôi muốn có em bên cạnh."
Anh cúi xuống, đặt một nụ hôn nhẹ lên trán cô, đầy trân trọng và yêu thương. "Từ giờ trở đi, tôi sẽ không để em phải một mình đối mặt với bất cứ điều gì nữa. Tôi hứa."
Sau đó, anh có thể tiếp tục nói chuyện với cô, hỏi han về những gì cô đã trải qua trong hai năm qua, về những khó khăn mà cô đã phải chịu đựng. Anh sẽ lắng nghe cô một cách chân thành nhất, không ngắt lời, không phán xét, chỉ đơn giản là ở bên cạnh và chia sẻ.
Anh cũng có thể kể cho cô nghe về những gì anh đã trải qua trong thời gian tìm kiếm cô, về sự lo lắng và tuyệt vọng mà anh đã phải đối mặt. Điều này sẽ giúp cô hiểu được tình cảm sâu sắc mà anh dành cho cô.
Quan trọng nhất, anh sẽ thể hiện cho cô thấy bằng hành động rằng anh yêu cô và muốn bảo vệ cô đến suốt cuộc đời. Anh sẽ chăm sóc cô, quan tâm đến cô, và luôn ở bên cạnh cô trong mọi hoàn cảnh.