Tên : Bóng Tối Vĩnh Hằng( Eternal Dark )
Tác giả: Nguyễn Hoàng Quốc Minh
Cổ đại;Báo thù
Season 1 : Khởi Nguyên Của Bóng Tối
Chương 1 : Khởi Nguyên Của Hận Thù
Trong đêm trường của vũ trụ, nơi những vì sao lặng lẽ chứng kiến những biến động của thế giới, hai chủng tộc hùng mạnh nhất—loài rồng và loài rắn—đã bước vào một cuộc chiến kéo dài hàng thế kỷ.
Loài rồng thống trị bầu trời, sở hữu những đôi cánh rộng lớn có thể che khuất cả ánh mặt trời, những hơi thở rực lửa đủ sức thiêu rụi cả một vương quốc. Họ là biểu tượng của quyền lực, danh dự và sự cao quý. Dưới sự lãnh đạo của Vua Aetheron, loài rồng đã duy trì thế thượng phong trong nhiều thế hệ.
Loài rắn, ngược lại, là những bậc thầy của bóng tối và âm mưu. Họ không mạnh mẽ như loài rồng, nhưng sở hữu sự xảo quyệt và trí tuệ đáng sợ. Với khả năng thay hình đổi dạng, những chiếc nanh tẩm độc có thể giết chết một con rồng khổng lồ chỉ trong chớp mắt, loài rắn luôn biết cách tấn công khi đối thủ ít ngờ đến nhất. Nữ hoàng Seraphina, xinh đẹp và tàn nhẫn, là người đứng đầu vương quốc rắn.
Lý do của cuộc chiến? Không ai còn nhớ chính xác nữa. Nhưng máu đã đổ, thù hận đã khắc sâu, và không một ai tin rằng hòa bình là điều có thể.
Hết Tiền Truyện Chương 1
Chương 2: Đứa Trẻ Của Định Mệnh
---
Một cơn bão dữ dội bao trùm khu rừng.
Gió rít gào giữa những tán cây đen kịt, sấm chớp xé toạc bầu trời. Aetheron và Seraphina, với những vết thương chồng chất sau cuộc truy đuổi, lê bước qua bùn đất lạnh lẽo. Họ đã trốn thoát khỏi cả hai vương quốc, nhưng cái giá phải trả là quá lớn.
Phía sau, những chiến binh rồng vẫn đang lùng sục. Phía trước, khu rừng ngày càng trở nên tối tăm, chứa đựng những hiểm họa không ai dám đối mặt.
Nhưng họ không thể dừng lại.
Seraphina ôm bụng, hơi thở gấp gáp. Đứa trẻ sắp chào đời.
Aetheron siết chặt tay nàng, đôi mắt ánh lên sự kiên định. “Chúng ta sẽ tìm thấy nơi an toàn,” ông nói, giọng trầm ấm nhưng cũng đầy lo lắng.
Họ tiếp tục tiến về phía trước, bất chấp cơn bão đang gào thét xung quanh.
---
Sự ra đời của Doom
Khi bình minh ló dạng, họ đã đến được trung tâm Khu Rừng Bóng Tối—một vùng đất bị lãng quên, nơi không một ai dám đặt chân đến. Ở đây, những loài sinh vật cổ đại tồn tại, những bí ẩn mà ngay cả loài rồng cũng không hiểu rõ.
Nhưng đó cũng là nơi duy nhất an toàn.
Seraphina đau đớn quỳ xuống trên nền đất lạnh. Cơn đau quặn thắt khiến nàng gần như không thể thở. Aetheron vội vàng đỡ lấy nàng, đôi mắt hoảng hốt.
Và rồi, giữa rừng sâu, dưới bầu trời xám xịt, Doom—đứa con lai giữa rồng và rắn—chào đời.
Nhưng ngay khi đứa trẻ cất tiếng khóc đầu tiên, cả khu rừng như rung chuyển.
Bầu trời tối sầm. Mặt đất rung chuyển.
Cả Aetheron và Seraphina đều cảm nhận được một luồng sức mạnh khổng lồ vừa được khai sinh.
Doom không giống bất kỳ sinh vật nào từng tồn tại.
Hắn có vảy đen như màn đêm, đôi mắt mang sắc vàng rực cháy như lửa nhưng lại ánh lên tia lạnh lẽo của loài rắn. Đôi cánh không hoàn toàn giống rồng, mà mang những đường vân huyền bí tỏa ra một thứ ánh sáng kỳ lạ.
Doom vừa là một huyền thoại… vừa là một lời nguyền.
Aetheron ôm lấy đứa trẻ, ánh mắt đầy yêu thương. Nhưng Seraphina—với sự nhạy cảm của loài rắn—cảm thấy có gì đó không ổn.
“Đứa trẻ này…” nàng thì thầm. “Nó mang trong mình một sức mạnh có thể thay đổi cả thế giới.”
---
Báo hiệu của thảm họa
Sự ra đời của Doom không chỉ ảnh hưởng đến cha mẹ hắn.
Cả loài rồng và loài rắn đều cảm nhận được một sự thay đổi trong không gian. Như thể vũ trụ vừa tạo ra một kẻ có thể phá vỡ mọi quy luật.
Tại Vương quốc Rồng, các bậc trưởng lão tụ họp, những ánh mắt lo âu.
“Tộc rắn đã sinh ra một quái vật…” một con rồng già khẽ rít lên. “Một sinh vật không nên tồn tại.”
Cùng lúc đó, tại Vương quốc Rắn, các pháp sư cũng nhận thấy luồng năng lượng bất thường.
“Seraphina đã phản bội chúng ta… và đứa trẻ đó sẽ mang đến sự diệt vong.”
Cả hai phe, không hẹn mà gặp, đều đi đến một quyết định:
Doom phải bị tiêu diệt.
Chương 3: Săn Lùng Kẻ Dị Loại
---
Tiếng tù và vang vọng khắp bầu trời.
Từ phương Bắc, loài rồng dàn quân, những đôi cánh khổng lồ che khuất cả mặt trời. Từ phương Nam, loài rắn trườn đi trong bóng tối, hàng ngàn đôi mắt lạnh lẽo theo dõi con mồi.
Mục tiêu duy nhất của cả hai phe: Doom.
Aetheron và Seraphina đã dự đoán trước điều này. Họ không thể để con trai mình rơi vào tay kẻ thù.
Aetheron cõng Doom trên lưng, trong khi Seraphina dẫn đường. Họ băng qua rừng rậm, trèo lên vách đá cheo leo, chạy trốn khỏi sự truy sát tàn bạo.
Nhưng họ không thể chạy mãi.
---
Cuộc đối đầu đầu tiên
Tại Hồ Máu, một vùng đất hoang vu nơi nước hồ đỏ như máu rồng đổ xuống từ những vách đá, quân đội của loài rồng đã chặn đường họ.
Dẫn đầu đội quân là Tướng Valzareth, một con rồng đỏ khổng lồ, trung thành tuyệt đối với vương quốc rồng.
“Vua Aetheron,” Valzareth rít lên. “Ngươi đã phản bội giống loài. Hãy giao đứa trẻ đó ra, và có lẽ ta sẽ tha cho ngươi.”
Aetheron gầm lên, lửa phun trào từ hàm răng sắc bén. “Không ai được đụng đến con trai ta!”
Trận chiến bùng nổ.
Seraphina lướt đi giữa bóng tối, hạ gục từng chiến binh rồng bằng những cú cắn chí mạng. Aetheron tung mình vào không trung, xé toạc bầu trời bằng những cú tấn công sấm sét.
Nhưng dù mạnh mẽ đến đâu, họ vẫn đang chống lại cả một đội quân.
Trong lúc hỗn loạn, Doom—chỉ mới vài ngày tuổi—bỗng phát ra một luồng năng lượng đen tối.
Không ai ngờ đến điều này.
Không một ai hiểu Doom thực sự là gì.
Chỉ biết rằng, trong khoảnh khắc đó, cả chiến trường đều ngừng lại, khi một đôi mắt vàng rực mở ra, nhìn thẳng vào số phận của thế giới.
Hết Chương 3
Chương 4: Sức Mạnh Bị Phong Ấn
---
Cả chiến trường như đóng băng.
Không ai có thể cử động. Không ai có thể thở.
Doom—mới chỉ là một đứa trẻ—đang tỏa ra một luồng sức mạnh khủng khiếp. Đôi mắt vàng rực của hắn lóe lên, phản chiếu sự kinh hoàng của những chiến binh đang chứng kiến cảnh tượng trước mặt.
ẦM!
Một làn sóng năng lượng đen tối bùng phát từ Doom. Mặt đất rung chuyển, cây cối bật rễ, bầu trời như vỡ vụn. Những chiến binh rồng và rắn bị hất văng như những con rối vô lực.
Một sinh vật như thế không nên tồn tại.
Tướng Valzareth gầm lên, cố gắng bay lên cao để thoát khỏi cơn cuồng phong ma quái. Nhưng đôi cánh của hắn bỗng cứng đờ—một luồng sức mạnh vô hình đang kéo hắn xuống.
Doom không khóc. Không hét lên.
Hắn chỉ nhìn.
Và trong ánh mắt đó, mọi sinh vật đều cảm thấy một nỗi sợ nguyên thủy—một nỗi sợ mà ngay cả loài rồng và rắn cũng không thể hiểu được.
---
Phong ấn sức mạnh
Seraphina nhận ra nguy hiểm. Nếu sức mạnh này không được kiểm soát, Doom sẽ bị cả thế giới săn lùng đến tận cùng.
“Chúng ta không thể để nó phát triển quá sớm,” nàng nói. “Nếu không, con trai chúng ta sẽ bị chính sức mạnh của nó hủy diệt.”
Aetheron siết chặt tay, nhìn đứa con của mình. Ông biết nàng nói đúng.
Họ không còn lựa chọn nào khác.
Với toàn bộ sức mạnh còn lại, Seraphina thực hiện một nghi lễ cổ xưa của loài rắn, trong khi Aetheron sử dụng ngọn lửa linh hồn của loài rồng.
Sức mạnh của Doom bị phong ấn.
Đôi mắt vàng rực biến mất, trở lại như một đứa trẻ bình thường. Cơn bão năng lượng lặng dần.
Cả hai đều biết, phong ấn này không thể tồn tại mãi mãi. Một ngày nào đó, Doom sẽ thức tỉnh.
Và khi ngày đó đến, cả thế giới sẽ rung chuyển.
---
Hành trình trốn chạy tiếp tục
Aetheron và Seraphina không thể ở lại đây lâu hơn.
Quân đội của loài rồng và rắn vẫn chưa từ bỏ. Nếu họ không đi ngay, Doom sẽ không bao giờ có cơ hội sống sót.
Họ rời khỏi Hồ Máu, tiến về một vùng đất chưa từng có dấu chân ai—một nơi mà ngay cả những kẻ săn lùng cũng không dám bén mảng.
Nhưng họ không biết rằng, trong bóng tối, có những thế lực khác đang theo dõi
Hết Chương 4
Chương 5: Bí Ẩn Trong Bóng Tối
---
Mười năm sau.
Doom giờ đã lớn. Hắn sống cùng cha mẹ trong một hang động ẩn sâu trong Dãy Núi Bóng Tối, nơi không một ai có thể tìm thấy.
Từ khi bị phong ấn, Doom trông không khác gì một cậu bé bình thường. Hắn có đôi mắt vàng nhưng không còn ánh sáng ma quái như trước. Hắn không thể bay như rồng, cũng không thể trườn lướt như rắn.
Nhưng trong thâm tâm, hắn luôn cảm thấy có gì đó sai sai.
---
Lời thì thầm trong đêm
Một đêm nọ, Doom nghe thấy tiếng gọi.
Không phải giọng nói của cha. Không phải giọng nói của mẹ.
Một giọng nói vang lên từ bóng tối.
“Ngươi là ai?”
Doom quay đầu, nhưng không thấy ai. Chỉ có màn đêm lạnh lẽo.
“Ngươi là gì?”
Hắn cảm thấy ngực mình đau nhói. Phong ấn.
Giọng nói đó vang lên lần nữa.
“Sức mạnh của ngươi… không nên bị giam cầm.”
Doom cảm thấy một thứ gì đó bên trong hắn đang trỗi dậy.
---
Cuộc tấn công bất ngờ
Cùng lúc đó, trong bóng tối, một đội quân đang tiến đến.
Không phải rồng. Không phải rắn.
Mà là một thế lực thứ ba.
Aetheron và Seraphina cảm nhận được điều gì đó không ổn. Họ lập tức rời khỏi hang, nhưng đã quá muộn.
Từ bóng tối, hàng trăm đôi mắt đỏ rực mở ra.
“Tìm thấy rồi.”
ẦM!
Cả hang động rung chuyển.
Doom đứng đó, ngơ ngác nhìn.
Và lần đầu tiên trong đời, hắn nhận ra…
Thế giới này không hề an toàn.
Hết Chương 5
Chương 6: Kẻ Thù Mới Xuất Hiện
---
Bóng tối nuốt chửng mọi thứ.
Doom chưa từng thấy thứ gì như vậy. Không phải rồng, không phải rắn—mà là một giống loài hoàn toàn khác.
Chúng trườn bò như rắn, nhưng có cánh như rồng. Đôi mắt đỏ rực của chúng không chứa chút nhân tính nào.
Aetheron và Seraphina lập tức lao vào chiến đấu.
Những kẻ tấn công quá mạnh.
Lửa của Aetheron không thiêu cháy được chúng. Nọc độc của Seraphina không thể giết chết chúng.
Một thế lực cổ đại mà ngay cả hai vị vua cũng chưa từng biết đến.
---
Doom bị bắt
Aetheron và Seraphina chiến đấu đến hơi thở cuối cùng.
Nhưng rồi, từ trong bóng tối, một thực thể khổng lồ xuất hiện.
“Doom.”
“Ngươi thuộc về chúng ta.”
Một bàn tay đen tối vươn ra, tóm lấy Doom.
Aetheron gầm lên, lao đến cứu con trai. Nhưng một cú đánh mạnh mẽ hất văng ông xuống đất.
Seraphina cố gắng lao đến, nhưng một luồng năng lượng đen trói chặt nàng.
Doom hét lên, nhưng cơ thể hắn không thể cử động.
Cả thế giới xung quanh hắn mờ đi.
Bóng tối nuốt chửng hắn.
---
Sự thức tỉnh của Doom
Khi Doom tỉnh dậy, hắn không còn ở Dãy Núi Bóng Tối nữa.
Hắn đang ở một nơi hoàn toàn xa lạ—một vương quốc ẩn giấu khỏi thế giới.
Trước mặt hắn, một bóng đen khổng lồ với đôi mắt đỏ rực đang nhìn hắn chằm chằm.
“Thức tỉnh đi, Doom.”
“Ngươi không phải rồng.”
“Ngươi không phải rắn.”
“Ngươi là thứ gì đó… vĩ đại hơn.”
Doom cảm thấy một thứ gì đó trong hắn đang bùng cháy.
Phong ấn… đang dần bị phá vỡ.
Hết Chương 6
Chương 7: Gặp Gỡ Rox và Ling
---
1. Lạc vào biển cả
Doom choàng tỉnh.
Hắn đang nằm trên bãi cát trắng, cơ thể nhức nhối như vừa trải qua một cơn ác mộng. Nhưng đây không phải là Dãy Núi Bóng Tối, cũng không phải vương quốc của loài rồng hay loài rắn.
Xung quanh hắn, biển cả trải dài vô tận. Mặt nước xanh thẳm phản chiếu ánh mặt trời chói lọi, từng đợt sóng vỗ nhẹ vào bờ. Không gian nơi này hoàn toàn khác biệt với thế giới hắn từng biết.
"Mình đã bị đưa đến đâu?"
Doom cố gắng đứng dậy, nhưng ngay lúc đó—
VÙ!
Một bóng đen lao đến!
“NẰM XUỐNG!”
Bản năng mách bảo Doom lăn sang một bên.
ẦM!
Một cây đinh ba cắm phập xuống đất ngay chỗ hắn vừa đứng.
Doom ngẩng đầu lên—và nhìn thấy một cô gái.
---
2. Rox – Chiến binh cá mập
Cô gái đứng trước mặt Doom có mái tóc xám, đôi mắt sắc lạnh như mắt cá mập. Làn da rám nắng của cô mang đậm dấu ấn của biển cả. Trên lưng cô là hai cây đinh ba sắc bén, ánh lên những tia sáng chết chóc.
Cô nghiêng đầu quan sát Doom, ánh mắt đầy nghi hoặc.
"Ngươi là ai?"
Doom chưa kịp trả lời, cô đã lao tới!
Khoảnh khắc ấy, Doom hiểu rằng cô không phải đang hỏi—mà đang thử thách.
Doom phản ứng theo bản năng, né sang trái để tránh đòn đâm tới của cô. Nhưng tốc độ của Rox quá nhanh!
“Chậm quá!” Rox bật cười, tung một cú đá mạnh vào ngực Doom.
BỐP!
Doom bị hất văng ra xa, cát tung mù mịt.
Hắn nghiến răng, cố đứng dậy. Hắn đã từng chiến đấu với loài rồng, loài rắn, nhưng cô gái này—cô ta quá nhanh, quá mạnh.
Hắn không phải kẻ mạnh nhất.
---
3. Ling – Cô gái bí ẩn
Trước khi Rox kịp tấn công lần nữa, một giọng nói vang lên.
“Dừng lại.”
Doom ngước nhìn lên.
Một cô gái bước ra từ khu rừng ven biển.
Cô ấy có mái tóc đen dài chấm lưng, đôi mắt tím bí ẩn, toát ra một vẻ lạnh lùng. Trên tay cô là một cây quạt sắt, tỏa ra khí tức nguy hiểm.
"Rox, hắn không phải kẻ thù."
Rox hạ cây đinh ba xuống, nhún vai đầy chán nản.
“Hắn yếu xìu.” Cô lẩm bẩm. “Ta tưởng ít nhất cũng có chút vui.”
Ling bước đến gần Doom, quan sát hắn từ đầu đến chân.
"Ngươi không phải người thường." Cô nói, giọng điềm tĩnh nhưng đầy uy lực. "Ta cảm nhận được… có một thứ gì đó đang ngủ trong ngươi."
Doom siết chặt nắm tay.
Hắn không biết mình thực sự là gì.
Hắn không biết vì sao mình lại ở đây.
Nhưng có lẽ, hai kẻ này chính là chìa khóa để tìm ra câu trả lời.
Hết Chương 7
Chương 8: Thử Thách Đầu Tiên
---
1. Ký Ức Vụn Vỡ
Doom ngồi bên bờ biển, nhìn chằm chằm xuống mặt nước. Hắn thấy hình ảnh phản chiếu của mình—đôi mắt vàng, mái tóc rối bời, và một sự trống rỗng vô định trong tâm trí.
"Ta là ai?"
Từ khi bị thế lực bí ẩn bắt đi và tỉnh dậy ở đây, Doom không còn nhớ rõ mọi thứ. Những ký ức về cha mẹ, về trận chiến, về cái bóng đen khổng lồ… tất cả đều mờ nhạt như sương mù.
“Ngươi đang nghĩ gì?”
Giọng nói của Ling kéo Doom ra khỏi dòng suy nghĩ.
Hắn quay lại. Ling đứng đó, mái tóc đen dài bay theo gió biển. Ánh mắt tím của cô sắc bén, nhưng ẩn chứa sự quan tâm khó nhận ra.
"Ta muốn biết… ta thực sự là gì." Doom đáp.
Ling im lặng trong giây lát, rồi nói:
“Nếu ngươi muốn biết sự thật, hãy chứng minh rằng ngươi xứng đáng.”
---
2. Đền Thủy Thần
Rox dẫn Doom đi sâu vào hòn đảo, đến một vách đá dựng đứng. Phía trước họ là một cánh cổng đá cổ xưa, được khắc đầy hình ảnh những sinh vật biển kỳ dị—rắn biển, cá mập khổng lồ, và những cơn sóng dữ dội.
"Đây là Đền Thủy Thần." Rox nói. "Bên trong có một thứ có thể giúp ngươi tìm ra sự thật."
Doom chạm tay vào cánh cổng. Ngay lập tức, một luồng năng lượng lạnh lẽo tràn qua cơ thể hắn.
Ling đứng phía sau, nói nhỏ:
“Nhưng trước tiên, ngươi phải vượt qua thử thách.”
---
3. Con Quái Vật Canh Giữ
ẦM!
Ngay khi Doom bước vào, cánh cổng đá phía sau đóng sập lại.
Bóng tối bao trùm xung quanh.
Rồi… tiếng gầm vang lên.
Từ trong bóng tối, một sinh vật khổng lồ trườn ra. Nó có thân hình của một con rắn biển, nhưng lại có vây và hàm răng sắc bén của cá mập. Đôi mắt xanh biếc của nó rực sáng trong bóng tối.
"Đây không phải một con quái vật bình thường…" Doom nghĩ.
Con quái lao tới, hàm răng sắc như dao cắn thẳng vào hắn!
Doom lăn người né tránh, nhưng vẫn bị một cú quất đuôi đánh văng vào tường.
Mọi thứ quay cuồng. Máu chảy ra từ khóe miệng Doom.
"Ta không thể thắng bằng sức mạnh thông thường…"
Hắn nhắm mắt lại.
Hơi thở chậm lại.
Sâu bên trong hắn, một thứ gì đó đang trỗi dậy.
Phong ấn… đang dần yếu đi.
Doom mở mắt.
Đôi mắt vàng của hắn phát sáng.
Sức mạnh thực sự của hắn—đã bắt đầu thức tỉnh.
Hết Chương 8
Chương 9: Sự Thức Tỉnh của Doom
---
1. Dòng Máu Bí Ẩn
Ánh sáng vàng rực cháy trong mắt Doom.
Lần đầu tiên trong đời, hắn cảm nhận được thứ gì đó đang chảy trong huyết quản mình—một nguồn sức mạnh không thuộc về loài rồng, cũng không thuộc về loài rắn.
Con quái vật rít lên, lao đến một lần nữa.
Nhưng lần này, Doom không né tránh.
Hắn đưa tay ra, và một luồng năng lượng tối đen bao phủ lấy cánh tay hắn. Không phải lửa của rồng, cũng không phải độc của rắn—mà là một thứ gì đó kỳ lạ hơn, nguyên thủy hơn.
ẦM!
Chỉ một cú đấm, Doom đã thổi bay con quái vật ra xa, thân hình khổng lồ của nó đập mạnh vào vách đá.
Rox và Ling đứng bên ngoài quan sát, mắt mở to kinh ngạc.
"Hắn… mạnh lên rồi." Rox lẩm bẩm.
Ling thì im lặng, nhưng ánh mắt cô sâu thẳm hơn bao giờ hết.
---
2. Giọng Nói Từ Quá Khứ
Con quái vật rống lên lần cuối rồi biến mất trong làn khói xanh mờ ảo.
Đền Thủy Thần rung chuyển.
Từ trung tâm điện thờ, một tảng đá lớn tách ra, để lộ một quả cầu nước lơ lửng giữa không trung.
Doom tiến lên, cảm thấy một lực hút vô hình kéo hắn về phía đó.
Ngay khi hắn chạm vào—
"Doom..."
Một giọng nói vang lên trong đầu hắn.
Không phải giọng của Aetheron. Không phải giọng của Seraphina.
Mà là một giọng nói xa lạ, nhưng quen thuộc đến kỳ lạ.
"Ngươi không phải rồng."
"Ngươi không phải rắn."
"Ngươi thuộc về một điều gì đó... lớn hơn."
Hình ảnh trong đầu Doom thay đổi.
Hắn thấy một vùng đất bị bao phủ trong bóng tối. Những sinh vật kỳ lạ trườn bò khắp nơi—chúng mang hình dạng của cả rồng lẫn rắn, nhưng méo mó và dị dạng.
Ở trung tâm vùng đất ấy, một cặp mắt đỏ rực nhìn thẳng vào hắn.
"Hãy tìm ta."
Giọng nói biến mất.
Doom choàng tỉnh.
Quả cầu nước vỡ tan.
---
3. Hành Trình Mới Bắt Đầu
Doom quay lại, nhìn Rox và Ling.
"Ta phải rời khỏi đây." Hắn nói, giọng chắc nịch.
Rox khoanh tay, nhướng mày. "Vậy sao? Ngươi còn chẳng biết đi đâu."
Ling thì lặng lẽ quan sát, rồi gật đầu.
"Ngươi đã nghe thấy giọng nói đó, đúng không?"
Doom sững lại.
"Ngươi cũng biết nó?"
Ling không trả lời ngay. Cô chỉ nói:
"Nếu ngươi muốn tìm ra sự thật... ta và Rox sẽ đi cùng ngươi."
Doom nhìn họ.
Một nụ cười thoáng qua trên môi hắn.
Đây không chỉ là hành trình tìm lại ký ức.
Mà còn là hành trình tìm ra bản chất thực sự của hắn—và những gì đang chờ đợi phía trước.
Hết chương 9.
Chương 10: Song Kiếm Của Rồng
---
1. Bí Ẩn Dưới Đáy Biển
Doom, Rox và Ling rời khỏi Đền Thủy Thần, tiến về phía một khu vực hoang tàn ở phía đông hòn đảo. Theo những gì Doom cảm nhận được, nơi này chứa đựng thứ gì đó có liên kết với hắn—một sức mạnh cổ xưa.
"Ngươi chắc chắn chứ?" Rox hỏi, mắt nhìn về bờ biển đầy đá ngầm.
"Phải." Doom gật đầu. "Ta có thể cảm nhận nó gọi ta."
Ling nhìn mặt biển xanh thẳm, đôi mắt tím ánh lên sự trầm tư.
“Đây không phải nơi bình thường. Chúng ta cần cẩn thận.”
Doom hít một hơi sâu, rồi bước thẳng xuống nước.
Ngay khi cơ thể hắn chìm vào lòng đại dương, những hình ảnh kỳ lạ lại xuất hiện trong tâm trí.
Một cặp kiếm rực cháy trong ánh vàng của loài rồng.
Tiếng gầm vang vọng từ hàng nghìn năm trước.
Và một giọng nói quen thuộc:
"Ngươi xứng đáng."
---
2. Thử Thách Của Người Gác Cổng
Doom lặn sâu hơn, cơ thể hắn nhẹ nhàng như thể biển cả đang dẫn đường.
Phía dưới đáy, một ngôi đền cổ chìm trong bóng tối.
Ngay khi Doom đặt chân xuống nền đá rêu phong—
ẦM!
Một thực thể khổng lồ xuất hiện trước mặt hắn.
Một con rồng biển.
Nó có lớp vảy xanh đen, đôi mắt đỏ rực như than hồng, và một vầng hào quang cổ xưa bao quanh. Nó mở miệng, giọng nói trầm đục như vọng lại từ quá khứ:
“Ngươi là ai mà dám bước vào đây?”
Doom siết chặt nắm tay.
"Ta là Doom, con trai của Aetheron và Seraphina."
Đôi mắt con rồng biển lóe sáng.
“Vậy ngươi là kẻ mang dòng máu lai… Kẻ không thuộc về cả loài rồng lẫn loài rắn.”
Hơi thở của nó tạo ra một dòng xoáy nước mạnh mẽ, khiến Doom suýt bị cuốn đi.
“Ta là Nyros, Người Gác Cổng của Long Kiếm! Nếu ngươi muốn lấy vũ khí của loài rồng, ngươi phải chứng minh bản thân xứng đáng!”
---
3. Trận Chiến Dưới Biển Sâu
Nyros lao đến.
Doom nghiêng người tránh đòn cắn tử thần của nó, nhưng ngay sau đó, chiếc đuôi khổng lồ quét ngang, hất hắn văng đi.
Cơ thể Doom va vào một cột đá, tạo thành một vụ nổ bọt nước.
Hắn lồm cồm bò dậy, cắn răng nhìn Nyros.
"Mình không thể đánh bại nó bằng sức mạnh thông thường."
Doom nhắm mắt, tập trung vào nguồn năng lượng trong cơ thể.
Phong ấn lại rung chuyển.
Một lần nữa, ánh sáng vàng bùng lên trong mắt hắn.
Doom lao về phía trước, nhanh hơn bao giờ hết.
Hắn lách qua những đòn tấn công mạnh mẽ của Nyros, rồi tung một cú đấm đầy uy lực vào thân nó.
ẦM!
Nyros gầm lên, nhưng lần này, đôi mắt nó lóe lên sự công nhận.
Nó ngừng tấn công.
“Ngươi… đã chứng minh được mình.”
Nó vươn cổ lên, và từ trong ngôi đền, một luồng sáng rực rỡ xuất hiện.
Doom quay đầu lại—và thấy hai thanh kiếm.
Một thanh màu vàng rực cháy như lửa.
Một thanh màu đen sâu thẳm như bóng đêm.
---
4. Long Kiếm Song Sinh
Doom bước đến, đưa tay chạm vào hai thanh kiếm.
Ngay lập tức, một nguồn sức mạnh tràn qua cơ thể hắn.
Những ký ức xa xưa hiện ra—hình ảnh những chiến binh rồng cổ đại sử dụng chúng để chiến đấu, những trận chiến rung chuyển đất
Chương 11: Lời Tiên Tri Của Biển
---
1. Trở Lại Mặt Nước
Doom nắm chặt hai thanh kiếm khi cơ thể hắn bị dòng nước cuốn lên.
Sau khi rời khỏi ngôi đền cổ, hắn cảm thấy một sự kết nối kỳ lạ với Long Kiếm Song Sinh. Dường như sức mạnh của chúng không chỉ đến từ loài rồng, mà còn có thứ gì đó… xa xưa hơn.
Mặt biển rẽ ra khi Doom trồi lên. Rox và Ling đã đứng đợi sẵn trên bờ, ánh mắt họ tràn đầy tò mò.
“Ngươi tìm thấy thứ gì?” Ling hỏi, giọng nhẹ nhàng nhưng đầy sắc sảo.
Doom giơ hai thanh kiếm ra trước mặt.
Rox huýt sáo. “Không tệ. Nhưng ngươi có biết sử dụng chúng không?”
Doom im lặng. Hắn cảm thấy cặp kiếm này quen thuộc, nhưng hắn chưa từng luyện tập với vũ khí trước đây.
Ling bước đến, mắt cô ánh lên sự trầm tư.
“Ngươi không chỉ lấy kiếm.” Cô nói khẽ. “Ngươi đã nhìn thấy điều gì đó… đúng không?”
Doom sững lại.
Làm sao cô ấy biết?
Hắn gật đầu. “Ta thấy một giọng nói… một lời tiên tri.”
Rox cau mày. “Tiên tri? Lại một thứ điềm xấu nữa à?”
Ling không nói gì, nhưng ánh mắt cô tối lại.
“Chúng ta cần nghe nó.”
---
2. Dự Báo Về Hỗn Loạn
Doom nhắm mắt, nhớ lại những gì hắn đã thấy khi chạm vào Long Kiếm.
Giọng nói vang lên trong tâm trí hắn—lần này rõ ràng hơn:
"Đứa con lai của rồng và rắn... khi ngươi thức tỉnh, bóng tối cũng sẽ trỗi dậy."
"Máu ngươi là chìa khóa mở ra cánh cổng bị lãng quên."
"Nhưng ngươi sẽ là kẻ quyết định số phận của thế giới—hủy diệt hoặc cứu rỗi."
Doom mở mắt.
Không khí xung quanh trở nên căng thẳng.
Rox khoanh tay, gương mặt đăm chiêu. “Thế nghĩa là sao? Bọn ta cứu ngươi, rồi giờ lại phải lo ngươi hủy diệt thế giới à?”
Ling liếc nhìn Doom, nhưng không nói gì.
Doom siết chặt nắm tay.
"Hủy diệt… hay cứu rỗi?"
Hắn không biết mình nên tin vào điều gì.
Nhưng hắn biết một điều—hắn cần tìm ra sự thật.
---
3. Kẻ Theo Dõi Trong Bóng Tối
Đêm buông xuống.
Doom ngồi một mình bên bờ biển, ánh trăng phản chiếu trên lưỡi kiếm của hắn.
Hắn nhớ lại hình ảnh con quái vật kỳ dị trong lời tiên tri—những sinh vật mang hình hài của cả rồng lẫn rắn, nhưng méo mó và dị dạng.
"Chúng thực sự tồn tại?"
Bất giác, hắn cảm thấy một ánh mắt đang dõi theo mình.
Không khí lạnh buốt.
Doom quay phắt lại, hai thanh kiếm vung lên trong tư thế sẵn sàng.
Bóng tối giữa rừng cây khẽ lay động.
Một giọng nói khàn khàn vang lên:
"Ngươi đã thức tỉnh."
Từ trong bóng đêm, một kẻ lạ mặt bước ra.
Hắn mặc một bộ áo choàng đen rách nát, đôi mắt vàng cháy rực như lửa.
Doom siết chặt kiếm.
"Kẻ ngươi đang tìm kiếm… đang chờ ngươi."
Không kịp để Doom hỏi thêm, bóng đen biến mất vào rừng sâu, để lại một cảm giác rợn người.
Hắn biết.
Đây chưa phải là kết thúc.
Đây mới chỉ là khởi đầu.
Hết chương 11.
Chương 12: Hành Trình Vào Đêm Tối
---
1. Dấu Chân Trong Đêm
Doom đứng lặng giữa rừng cây, nơi kẻ lạ mặt vừa biến mất.
Hắn có thể đuổi theo, nhưng một cảm giác lạ lùng trong lòng bảo rằng—không cần thiết.
Kẻ đó không đến để tấn công. Hắn chỉ để lại một thông điệp:
"Kẻ ngươi đang tìm kiếm… đang chờ ngươi."
Doom siết chặt Long Kiếm Song Sinh.
Mọi thứ đang ngày càng trở nên rối rắm.
Hắn có thể tin vào ai? Hắn thực sự là ai?
Nhưng có một điều hắn biết chắc chắn—hắn không thể quay đầu nữa.
---
2. Rox Và Ling Đưa Ra Quyết Định
Doom quay về trại. Rox đang mài lại mũi đinh ba, còn Ling ngồi lặng lẽ bên đống lửa.
Ngay khi thấy hắn, Rox hỏi ngay:
“Ngươi gặp gì trong rừng?”
Doom kể lại về kẻ lạ mặt, về lời nhắn bí ẩn.
Ling nhắm mắt, suy nghĩ một lúc rồi mở ra.
“Ta có cảm giác chúng ta không còn nhiều thời gian.”
Doom gật đầu.
“Vậy chúng ta phải làm gì?” Rox khoanh tay, giọng đầy quyết đoán.
Doom nhìn xuống hai thanh kiếm trong tay.
“Ta phải đi tìm hắn.”
Ling đứng dậy. “Nếu ngươi đi, bọn ta cũng đi.”
Rox cười khẽ. “Ngươi nghĩ ta sẽ để ngươi một mình tìm đến cái chết à?”
Doom nhìn họ, lần đầu tiên cảm thấy… mình không đơn độc.
Hắn gật đầu. “Vậy chúng ta lên đường.”
---
3. Đêm Dài Và Những Cái Bẫy
Cả ba rời khỏi bờ biển, tiến sâu vào rừng.
Càng đi, không khí càng trở nên kỳ lạ.
Cây cối xung quanh có vẻ như đang chuyển động.
Bóng tối dày đặc hơn bình thường.
Ling dừng lại, tay cô chạm vào thân một cái cây.
“Nơi này có phép thuật.”
ẦM!
Một thứ gì đó lao xuống từ trên cao.
Doom phản xạ nhanh, vung Long Kiếm chắn trước mặt.
Lưỡi kiếm chạm vào một bộ vuốt sắc nhọn—
Một sinh vật nửa rồng, nửa rắn xuất hiện.
Mắt nó đỏ rực, cơ thể đầy những vết sẹo, miệng rít lên những âm thanh không thuộc về thế giới này.
Doom cảm thấy lồng ngực siết chặt.
"Những sinh vật này... chúng giống hệt trong tiên tri!"
Rox rút đinh ba, Ling mở quạt sắt.
“Chiến đấu!”
---
4. Lời Cảnh Báo Cuối Cùng
Trận chiến nổ ra trong màn đêm.
Doom vung kiếm, nhưng con quái vật quá nhanh. Nó lách qua các đòn tấn công, di chuyển như một cái bóng.
Rox tung cú đâm mạnh mẽ, nhưng chỉ sượt qua.
Ling nghiến răng, tập trung năng lượng.
Ngay khi con quái vật chuẩn bị lao vào Doom một lần nữa—
ẦM!
Một bóng đen lao ra, đẩy con quái vật văng xa.
Là kẻ lạ mặt.
Hắn đứng giữa họ và con quái vật, đôi mắt vàng cháy rực.
“Các ngươi không thể đánh bại nó bằng sức mạnh thông thường.”
Doom siết chặt kiếm. “Ngươi là ai?”
Kẻ lạ mặt không trả lời.
Hắn nhìn Doom, giọng nói khàn khàn:
“Ngươi phải rời khỏi đây ngay. Nếu không, chúng sẽ không dừng lại.”
“Chúng?” Rox hỏi, nhưng ngay lúc đó—
Một loạt tiếng rít vang lên từ bóng tối.
Hơn mười con quái vật khác xuất hiện, vây chặt cả bọn.
Kẻ lạ mặt nghiến răng.
“Muộn rồi.”
Doom nâng kiếm, mắt hắn rực sáng.
Nếu đây là thử thách…
Hắn sẵn sàng chiến đấu.
Hết chương 12.
Chương 13: Đối Mặt Với Bóng Tối
---
1. Trận Chiến Trong Bóng Đêm
Không có đường lui.
Doom, Rox, Ling và kẻ lạ mặt bị bao vây bởi hơn mười con quái vật. Những sinh vật này không giống bất kỳ kẻ thù nào họ từng đối mặt. Chúng di chuyển trong bóng tối như những cái bóng sống, đôi mắt đỏ rực lóe lên sự khát máu.
Một con lao đến trước.
Doom phản xạ theo bản năng, vung Long Kiếm Song Sinh. Lưỡi kiếm vàng chém xuyên qua cơ thể con quái vật, nhưng—
Không có máu.
Nó rít lên, rồi cơ thể liền lại ngay lập tức.
“Chết tiệt! Chúng không thể bị giết dễ dàng!” Rox hét lên, lùi lại tránh một đòn vuốt.
Ling xoay quạt sắt, niệm chú.
Gió bùng lên, nhưng khi chạm vào bọn quái vật, chúng chỉ bị đẩy lùi một chút, rồi lại lao tới.
Doom nghiến răng.
"Nếu vũ khí thông thường không giết được chúng... thì phải làm gì?"
Kẻ lạ mặt siết chặt tay, giọng khàn khàn:
“Chỉ có một cách.”
Hắn giơ tay lên. Một luồng ánh sáng đen từ lòng bàn tay hắn bắn ra, trói chặt một con quái vật. Nó gào lên đau đớn, rồi tan biến thành khói đen.
Ling hít một hơi. “Đó là… ma thuật cấm?”
Kẻ lạ mặt quay sang Doom. “Ngươi cũng có thể làm được. Hãy dùng sức mạnh thật sự của ngươi!”
Doom cảm nhận được trái tim mình đập mạnh.
Hắn biết ý kẻ đó muốn nói gì.
Hắn phải thức tỉnh.
---
2. Sự Thức Tỉnh Của Doom
Bọn quái vật tiếp tục lao đến.
Doom siết chặt kiếm, nhưng lần này, hắn không chỉ dựa vào sức mạnh cơ bắp.
Hắn tập trung vào thứ gì đó sâu thẳm hơn—nguồn năng lượng bên trong.
Phong ấn trên cơ thể hắn rung chuyển.
Lửa rồng tràn qua cánh tay trái.
Nọc độc rắn tỏa ra từ cánh tay phải.
Hai thanh kiếm phản ứng lại sức mạnh của hắn.
Lưỡi kiếm vàng cháy sáng rực rỡ.
Lưỡi kiếm đen rung lên, tỏa ra một làn khói lạnh lẽo.
Doom mở mắt.
Hai con ngươi của hắn bây giờ không còn như trước—mắt trái rực cháy như lửa rồng, mắt phải tỏa sáng như nọc độc rắn.
Hắn lao tới.
Lần này, khi lưỡi kiếm chém qua bọn quái vật, chúng không thể hồi phục.
Chúng hét lên trong đau đớn, rồi tan biến vào hư vô.
Rox tròn mắt. “Hắn làm được thật kìa!”
Ling không nói gì, nhưng trong mắt cô lóe lên sự thán phục.
Doom đứng giữa chiến trường, hơi thở nặng nhọc.
Hắn đã thực sự thức tỉnh.
---
3. Bí Mật Của Kẻ Lạ Mặt
Khi trận chiến kết thúc, chỉ còn lại bốn người giữa rừng cây.
Kẻ lạ mặt nhìn Doom, ánh mắt hắn khó đoán.
“Ngươi đã mở khóa một phần sức mạnh của mình.”
Doom nhìn thẳng vào hắn. “Ngươi là ai?”
Hắn im lặng một lúc, rồi thở dài.
“Hãy gọi ta là Kael.”
Rox nheo mắt. “Ngươi biết rất nhiều thứ về Doom. Ngươi là ai với hắn?”
Kael cười nhạt.
“Ta là một trong số ít những kẻ biết sự thật về hắn.”
Doom cảm thấy một cơn ớn lạnh chạy dọc sống lưng.
“Sự thật gì?”
Kael nhìn thẳng vào mắt hắn.
“Ngươi không chỉ là con trai của Aetheron và Seraphina.”
“Ngươi còn là chìa khóa mở ra một thế lực cổ đại đã bị phong ấn hàng nghìn năm trước.”
Một cơn gió lạnh thổi qua khu rừng.
Doom cảm thấy trái tim mình siết lại.
Nếu điều này là sự thật…
Thì cuộc chiến thực sự chỉ mới bắt đầu.
Hết chương 13.
Chương 14: Huyết Mạch Cổ Đại
---
1. Sự Thật Được Tiết Lộ
Doom siết chặt nắm tay.
“Hàng nghìn năm trước? Ngươi đang nói cái quái gì vậy?”
Kael nhìn hắn, ánh mắt không chút dao động. “Ngươi thực sự nghĩ mình chỉ là con lai giữa rồng và rắn?”
Doom cảm thấy cơn tức giận dâng lên. “Ta là con của Aetheron và Seraphina. Điều đó không đủ sao?”
Kael lắc đầu. “Không. Ngươi không chỉ là con của họ. Ngươi là hậu duệ của một huyết mạch cổ đại hơn, một giống loài đã bị lãng quên từ lâu.”
Rox khoanh tay, nhíu mày. “Lại một bí ẩn khác?”
Ling im lặng, ánh mắt sắc bén. “Hắn không nói dối.”
Doom quay sang Ling. “Ngươi cũng biết gì đó à?”
Cô không trả lời ngay mà chỉ quan sát Kael. “Hắn biết nhiều hơn chúng ta. Hãy để hắn nói tiếp.”
Kael hít sâu. “Ngươi có bao giờ tự hỏi tại sao sức mạnh của ngươi lại bị phong ấn không?”
Doom không trả lời.
Kael tiếp tục. “Đó là vì nếu ngươi thức tỉnh hoàn toàn… ngươi có thể mở ra cánh cổng dẫn đến một thế giới khác.”
Lời nói đó khiến không khí xung quanh như chùng xuống.
Doom cau mày. “Thế giới khác?”
Kael gật đầu. “Có một thế lực cổ đại—thứ đã bị phong ấn hàng nghìn năm trước. Nó không phải rồng, không phải rắn, mà là một giống loài cao hơn cả hai. Chúng đã từng thống trị thế giới này, nhưng vì quá nguy hiểm, chúng đã bị nhốt lại.”
Rox rùng mình. “Và bây giờ ngươi nói Doom có thể mở phong ấn của chúng?”
Kael gật đầu.
“Không chỉ vậy.”
Hắn nhìn Doom chằm chằm.
“Ngươi là kẻ duy nhất có thể kiểm soát chúng hoặc thả chúng ra.”
Doom cảm thấy một cơn ớn lạnh chạy dọc sống lưng.
Hắn chưa từng muốn có một thứ sức mạnh như vậy.
---
2. Ký Ức Trong Máu
Doom siết chặt hai thanh kiếm.
“Nếu ta không mở phong ấn thì sao?”
Kael nhìn hắn, giọng trầm xuống. “Ngươi không có lựa chọn.”
Ngay lúc đó—
Cơn đau nhói lên trong đầu Doom.
Hắn khuỵu xuống, hai tay ôm lấy đầu.
Hình ảnh vỡ vụn tràn vào tâm trí hắn—
Những con quái vật khổng lồ với thân rắn và cánh rồng, đôi mắt trống rỗng.
Một cánh cổng bằng đá cổ đại, những ký tự ma thuật xoáy quanh.
Và chính hắn—đứng giữa tất cả, máu từ lòng bàn tay nhỏ xuống mặt đất, mở ra một luồng sáng đỏ rực.
Doom mở bừng mắt.
Mồ hôi lạnh chảy xuống trán.
Rox và Ling nhìn hắn đầy lo lắng.
“Ngươi ổn chứ?” Ling hỏi.
Doom hít sâu, gật đầu. Nhưng hắn biết—
Những hình ảnh đó không phải ảo giác.
Đó là ký ức.
Trong máu hắn… có thứ gì đó cổ đại hơn cả rồng và rắn.
Và nó đang thức tỉnh.
---
3. Cơn Ác Mộng Thành Hiện Thực
ẦM!
Mặt đất rung chuyển.
Từ xa, một cột khói đen bốc lên bầu trời.
Kael quay lại, sắc mặt hắn trở nên nghiêm trọng. “Chúng đã đến.”
Doom đứng dậy. “Chúng?”
Kael siết chặt tay. “Những kẻ muốn dùng ngươi để phá vỡ phong ấn.”
Rox giương đinh ba. “Vậy thì chúng ta chỉ cần đập vỡ chúng là xong, đúng không?”
Ling lắc đầu. “Không đơn giản như vậy. Nếu Doom thực sự là chìa khóa… bọn chúng sẽ không dừng lại cho đến khi bắt được hắn.”
Doom nhìn về phía cột khói đen.
Bọn chúng đã tìm đến hắn.
Vậy thì hắn sẽ không trốn nữa.
Hắn rút Long Kiếm Song Sinh, đôi mắt bừng cháy.
“Hãy kết thúc chuyện này.”
Hết chương 14.
Chương 15: Phong Ấn Cuối Cùng
---
1. Cánh Cổng Mở Ra
Doom, Rox, Ling và Kael lao nhanh về phía cột khói đen.
Trước mắt họ là một cảnh tượng kinh hoàng—
Mặt đất nứt toác, tạo thành những khe vực sâu thẳm. Giữa trung tâm, một vòng tròn ma thuật khổng lồ đang phát sáng. Những ký tự cổ đại xoay quanh, phát ra những tiếng thì thầm kỳ lạ.
Và ngay giữa vòng tròn đó—
Một cánh cổng đang mở ra.
Từ bên trong, một luồng khí đen trào ra, xoáy vào không trung.
Những con quái vật nửa rồng, nửa rắn đứng thành hàng, cúi đầu trước một bóng đen đang bước ra từ cổng.
Hắn cao lớn, toàn thân được bao phủ bởi áo choàng đen. Đôi mắt đỏ rực nhìn thẳng vào Doom.
“Cuối cùng, ngươi cũng đến.”
Giọng hắn vọng ra, không hề có chút cảm xúc.
Doom siết chặt hai thanh kiếm. “Ngươi là ai?”
Bóng đen bước lên một bước.
“Hãy gọi ta là Vrael.”
“Ta là kẻ đã chờ đợi ngươi suốt hàng nghìn năm.”
---
2. Sự Lựa Chọn Của Doom
Doom cảm thấy lồng ngực như bị đè nén.
Vrael không giống bất kỳ kẻ thù nào hắn từng đối mặt.
Hắn không toát ra sát khí, nhưng có một thứ còn đáng sợ hơn—uy quyền tuyệt đối.
Kael bước lên, giọng trầm xuống.
“Hắn là kẻ cuối cùng thuộc giống loài cổ đại.”
Ling hít một hơi. “Ý ngươi là…?”
Kael gật đầu. “Hắn là Vị Vua Bị Phong Ấn.”
Doom nheo mắt. “Vậy… ta có liên quan gì đến hắn?”
Vrael khẽ cười.
“Ngươi thực sự chưa hiểu sao?”
Hắn giơ tay về phía Doom.
“Ngươi không chỉ là chìa khóa mở phong ấn.”
“Ngươi là hậu duệ duy nhất của ta.”
Cả thế giới như ngừng lại.
Doom cảm thấy cơ thể mình đông cứng.
“Ngươi nói dối.”
Vrael lắc đầu. “Máu của ta chảy trong ngươi. Ngươi là người thừa kế duy nhất của ta. Và bây giờ…”
Hắn chỉ tay vào cánh cổng đang mở rộng.
“Ngươi có hai lựa chọn.”
“Một—gia nhập ta, trở thành Vị Vua Mới của thế giới này.”
“Hai—chống lại ta, và chứng kiến thế giới này sụp đổ.”
Không khí trở nên ngột ngạt.
Rox nghiến răng. “Đừng nghe hắn, Doom!”
Ling đặt tay lên quạt sắt, sẵn sàng chiến đấu.
Kael thì im lặng, ánh mắt khó đoán.
Doom nhìn chằm chằm vào Vrael.
Hắn có thể cảm nhận được một phần trong cơ thể mình đang phản hồi lại lời mời gọi đó.
Một phần sâu thẳm trong hắn… muốn bước qua cánh cổng đó.
Nhưng rồi—
Hắn siết chặt Long Kiếm Song Sinh.
“Ta không quan tâm mình là ai trong quá khứ.”
Hắn nhấc kiếm lên, chỉ thẳng vào Vrael.
“Ta sẽ tự quyết định số phận của mình.”
Mắt Vrael lóe lên.
“Vậy thì…”
Hắn giơ tay lên trời.
“Để ta xem sức mạnh thực sự của ngươi!”
---
3. Trận Chiến Cuối Cùng
Vrael vung tay.
Một luồng khí đen khổng lồ bùng nổ, bao trùm lấy cả chiến trường.
Doom lao tới, vung hai thanh kiếm. Rox và Ling cũng ngay lập tức tham chiến.
Kael đứng lùi lại, ánh mắt đầy suy tư.
Trận chiến cuối cùng… đã bắt đầu.
---
4. Cái Kết Mở
Lưỡi kiếm của Doom chạm vào bóng đen của Vrael—
Ánh sáng và bóng tối va chạm, tạo nên một vụ nổ kinh hoàng.
Thế giới rung chuyển.
Cánh cổng phía sau Vrael bắt đầu thay đổi—nó không đóng lại, mà còn mở rộng hơn nữa.
Ling hét lên: “Doom! Chúng ta không thể để cánh cổng này tồn tại!”
Rox lao đến, nhưng một cánh tay đen từ cổng chộp lấy cô.
Doom gào lên, vung kiếm—
Nhưng ngay khi lưỡi kiếm của hắn sắp chạm vào, một ánh sáng trắng lóe lên—
Và mọi thứ bị nuốt chửng trong bóng tối.
Mọi thứ… biến mất.
---
5. Dòng Chữ Cuối Cùng
Trong màn đêm vô tận, một giọng nói vang lên—
“Cuộc chiến này… vẫn chưa kết thúc.”
Hết Season 1.