Ngày 29 tháng 3 năm 1975, Đà Nẵng – một thành phố đang bị giày vò bởi những tiếng súng, những tiếng bom nổ, cuối cùng đã được giải phóng. Nhưng hôm nay, sau năm mươi năm, khi thành phố này khoác lên mình tấm áo mới rực rỡ, có bao giờ ta dừng lại, đặt tay lên trái tim mình để lắng nghe tiếng vọng từ quá khứ?
Năm mươi năm, một quãng thời gian đủ dài để thay đổi mọi thứ, nhưng cũng đủ ngắn để những ký ức ấy còn vẹn nguyên trong những góc phố, những ngôi nhà, trong những con người đã từng chứng kiến những ngày tháng đen tối. Đà Nẵng bây giờ, với những tòa nhà cao chót vót, những bãi biển thơ mộng, chẳng khác gì một thiên đường của sự phát triển. Nhưng ẩn sâu trong vẻ ngoài hào nhoáng ấy, là những vết thương không thể lành, là những linh hồn đã ngã xuống, là những nỗi đau chưa bao giờ được lãng quên.
Trong ánh đèn sáng choang của những con phố sầm uất, trong tiếng sóng vỗ êm ả của biển, có ai còn nhớ đến những mảnh vụn của quá khứ? Những mảnh vụn của một Đà Nẵng đã từng là chiến trường, nơi mỗi ngày trôi qua là một cuộc chiến sống còn, nơi người dân chỉ biết cầu mong sự yên bình sẽ đến, mà chẳng biết rằng, chính những hy sinh của họ sẽ làm nên cái đẹp của thành phố này hôm nay.
Ngày giải phóng Đà Nẵng không chỉ là một cột mốc lịch sử. Nó là những giọt mồ hôi, là những vết máu, là những tiếng thở dài của người dân, của những người lính, của những gia đình mất mát. Hòa bình không phải là một thứ gì đó được ban tặng, mà là một món quà đắt giá, được đổi bằng từng giọt máu, từng nỗi đau, từng cái chết không tên.
Hôm nay, nhìn Đà Nẵng trong ánh sáng của thời đại mới, có mấy ai trong chúng ta hiểu được cái giá của hòa bình? Có mấy ai trong chúng ta dám đối diện với quá khứ, dám nhìn thẳng vào những đau thương đã qua? Có lẽ, cái giá ấy đã trở thành thứ vô hình, được nuốt chửng trong sự hối hả của cuộc sống hiện đại. Nhưng hòa bình không phải là điều dễ dàng quên đi. Nó luôn đeo bám, luôn hiện diện trong từng bước chân của chúng ta, trong từng hơi thở, trong từng tế bào của cơ thể.
Chúng ta đang sống trong hòa bình, nhưng liệu chúng ta có thực sự trân trọng nó? Liệu có bao giờ ta tự hỏi, cái giá của tự do này là gì? Nó không phải là những con đường rộng lớn, những cây cầu vững chắc, mà là những nỗi đau chưa bao giờ nguôi ngoai, là những câu chuyện không được kể, là những ký ức chưa được ghi lại.
Vậy, khi đứng trước Đà Nẵng hôm nay, với tất cả sự phát triển và nhộn nhịp, liệu ta có thực sự nhận ra những gì đã làm nên nó? Những người lính đã ngã xuống, những gia đình đã mất mát, những đứa trẻ đã không bao giờ biết đến tự do, liệu có ai còn nhớ? Hay ta chỉ nhìn thấy những ánh đèn sáng rực, những bãi biển mơ màng, những con phố đầy ắp tiếng cười, và quên đi những linh hồn lặng lẽ đứng giữa bóng tối của quá khứ?
Sự đổi thay của Đà Nẵng, sự thịnh vượng hôm nay, tất cả đều được xây dựng trên những hy sinh của những người đã đi trước. Đó là sự thật không thể chối cãi. Và mỗi khi ta bước chân trên những con đường đẹp đẽ của thành phố này, hãy nhớ rằng, dưới mỗi viên đá, dưới mỗi nhành cây, dưới mỗi ánh đèn sáng, đều có một câu chuyện chưa kể – câu chuyện của những linh hồn đã hy sinh để chúng ta có thể sống trong hòa bình hôm nay.
-Helena Phan-