•⸻☆⸻•
Satoru, người đã tử trận trong sự kiện Shinjuku, kẻ được coi là mạnh nhất đã thất bại.
Và Sukuna, kẻ mạnh nhất lịch sử đã giết được người, hắn cười khổ, mệt nhọc vì đấu với người không phải chuyện dễ thở.
Vì hắn đã chiếm được xác của Megumi, em chỉ ngồi trong thâm tâm mình mà lo lắng cho người.
...
Cứ từng phút trôi qua... Em dần dần lấy lại được ý thức, kiểm soát lại cơ thể của mình..
Ai cũng bất ngờ, em cũng thế... Nhưng chỉ có điều..
Sau khi em được giải phóng, trước mắt em không phải là những thành phố nguy nga tráng lệ, mà là đống đổ nát và người em thương đang suy yếu.
...
”Thầy-.. Không-!.. Người ơi.."
Megumi gục xuống, mắt giờ đã ngấn lệ, rơi lã chã dưới sàn đất.
"Tại sao vậy..? Đến người tôi thầm thương.. Tại sao cũng phải đi đến nơi kia chứ-!?!?"
Đâu phải riêng mình em? Ai cũng xót thương cho Satoru..
Giữa Chú Thuật Sư và Nguyền Hồn có chênh lệch, nhưng khác trước.. Nguyền Hồn nặng cân hơn rồi..!
"Không.. Không-!!! Hức- Satoru!! Đừng chết mà..."
Em ôm lấy thân xác Satoru, gương mặt đau khổ gục vào cái xác lạnh lẽo.
Chưa ai chứng kiến được cảnh sẽ có lần Megumi tuyệt vọng tới mức này..
Cũng thương xót cho người lắm chứ..?
Một người tuyệt vời như vậy, không được Trời Chúa công nhận...
•
•
•
"Satoru.. Satoru.. Em nhớ người."
Lời thì thầm cho người âm..
•
•
•
Kẻ dương người âm.
•⸻☆⸻•