Tôi có một người bạn học chung từ cấp 1.Cậu ấy học rất giỏi điểm lúc nào cũng 9,10 và tôi cũng vậy.
Từ lớp 1 bọn tôi đã so điểm với nhau. Điểm của hai chúng tôi gần như ngang nhau chỉ là điểm của tôi nhỉnh hơn một tí.
Năm lớp 4 vẫn vậy,chỉ là vốn ở cái tuổi không biết yêu không biết rung động là gì vậy mà tôi hình như lại có những cảm xúc khác lạ với cậu ấy. Lúc đó tôi nghĩ cùng lắm chỉ là sự yêu mến của tôi dành cho cậu ấy một người rất giỏi.
Năm lớp 5 tôi đã biết thứ tình cảm đó là gì nhưng tôi biết mẹ tôi không cho bản thân tôi yêu sớm vả lại tôi cũng chẳng biết cậu ấy có thích tôi không nên tôi quyết định sẽ đem thứ tình cảm ấy chôn vùi dưới đáy lòng.
Hè năm ấy tôi có đi học thêm vì sợ khi ra lớp 6 sẽ không bằng người khác. Ở lớp học thêm tôi gặp được cậu ấy người mà tôi thích. Đi chung với tôi còn có một cậu bạn cậu bạn ấy cũng là bạn với cậu ấy. Thế rồi 3 chúng tôi cùng nhau đi học thêm, còn ở trường nếu chúng tôi có gặp nhau sẽ nói chuyện với nhau vài câu.
Những lúc học thêm nếu xe tôi hết điện thì cậu ấy sẽ kè tôi về, lúc tôi không lấy xe được vì xe mọi người ở phía trước quá đông cậu ấy cũng giúp tôi và nếu tôi ra trước thì tôi sẽ chờ cậu ấy còn nếu tôi ra sau cậu ấy sẽ chờ tôi. Có những lúc tôi đã từng nghĩ cậu ấy cũng thích tôi,chỉ là cậu ấy ngại hoặc muốn chú tâm vào việc học nên không nói mà thôi.
Tôi cũng từng nghĩ nếu hết cấp 2 mà cậu ấy chưa có người yêu thì tôi sẽ tỏ tình cậu ấy nhưng đâu phải lúc nào mọi việc đều sẽ theo ý mình.
Cuối kì 1 năm lớp 7 cậu ấy có người yêu, khi biết chuyện đó tôi rất buồn nhưng chẳng thể làm gì. Người yêu của của cậu ấy học giỏi lại xinh đẹp tôi biết mình nào bằng cô ấy nên cũng chỉ dám đứng nhìn từ xa nhìn cậu ấy vui vẻ cùng cô ấy.
Hai chúng tôi vẫn là bạn bè vì tôi không nói cho cậu ấy biết về tình cảm của mình. Tôi nghĩ như vậy là tốt nhất cậu ấy có thể vui vẻ bên người mình yêu còn tôi sẽ nhìn cậu ấy từ xa và đem thứ tình cảm ấy chôn giấu nó mãi mãi...