---
"Có kẻ đến rồi đi như giấc mơ
Có bàn tay chạm khẽ chẳng bao giờ
Con mèo đen vẫn nằm trên chiếc gối
Mắt lặng thinh giữ bóng một người xưa…"
---
Chiều hôm đó, trời không mưa, nhưng nắng cũng chẳng buồn rơi xuống. Chỉ là những đám mây trôi ngang, vạt sáng mỏng manh vẽ bóng cây lên khung cửa sổ bằng kính mờ. Trong căn phòng ngập mùi bạc hà khô và sách cũ, bác sĩ ngồi đọc, im lặng như thể thời gian chưa từng chuyển động.
Con mèo đen nằm cuộn mình ở cuối giường, cái đuôi khẽ đung đưa như nhịp của một bài hát không lời. Mỗi ngày của họ đều diễn ra như thế, chậm rãi và lặng lẽ. Chỉ có ánh mắt vàng của nó là dường như luôn quan sát thứ gì đó xa xăm hơn cả bức tường nhà.
Một buổi tối đầu đông, khi tiếng chuông gió vang nhẹ trên cửa, người đàn ông ấy đến.
Chiếc áo choàng đẫm sương khuya, đôi mắt như chứa cả ngọn gió dài. Anh ta không xin phép bước vào, chỉ đứng đó, để ánh nhìn giao nhau với bác sĩ. Một khoảnh khắc rất khẽ, như tiếng thở của mèo đen khi ngủ.
"Anh có thể ở lại?"
Giọng nói của người đàn ông không vang lên như câu hỏi, mà như tiếng vọng từ một giấc mơ bác sĩ từng mơ rất nhiều lần.
Họ sống cùng nhau, không lời giải thích. Căn nhà có thêm một tách trà, thêm tiếng gỗ sàn kẽo kẹt ban đêm, thêm ánh mắt dõi theo bác sĩ khi anh đứng tưới những chậu lan héo rũ.
Một lần, bác sĩ cất giọng khi trời vừa đổ mưa
"Anh giống nó lắm"
Người đàn ông ngồi bên cửa sổ, khẽ nghiêng đầu
"Nó?"
"Con mèo đen kia. Ít nói, chẳng ai hiểu được... nhưng cứ ở lại mãi không rời đi"
Người kia mỉm cười. Nụ cười không rõ có gì bên trong, như con mèo khi nheo mắt lúc được vuốt lưng
"Nếu em là chủ nhân của nó… thì liệu có giữ được nó không?"
Bác sĩ không trả lời. Chỉ rót thêm trà, mùi hương bốc lên giữa khoảng im ắng như khói lam buổi sớm.
Thời gian cứ thế trôi qua như một cơn mộng dài. Họ không chạm vào nhau quá nhiều, nhưng có những khoảnh khắc ánh nhìn đã đủ để chạm đến. Những buổi tối cùng đọc một quyển sách, tay vô tình chạm tay. Những sáng mùa đông ngồi cạnh bếp lửa, yên lặng nhưng không lạnh.
Tình yêu không cần tên. Nó chỉ ở lại trong từng hơi thở, từng khoảng khắc mà cả hai cùng ngồi bên nhau, với con mèo đen làm chứng.
Một đêm, con mèo không còn nằm nơi gối thường lệ. Cửa sổ phòng mở toang, rèm trắng bay phấp phới. Người đàn ông cũng biến mất. Không lời từ biệt. Không dấu vết.
Chỉ còn lại chiếc khăn choàng vắt trên thành ghế và tách trà nguội lạnh trên bàn.
Bác sĩ tìm khắp căn nhà, gọi tên không ai từng nghe thấy. Chỉ có mèo đen trở lại vào sáng hôm sau, nhảy lên giường, nằm yên không kêu.
Nó không rời đi nữa.
Một ngày nọ, người ta hỏi
"Bác sĩ sống một mình sao?"
Anh lắc đầu, cười khẽ
"Không hẳn"
"Người ấy đâu?"
Bác sĩ nhìn ra ngoài cửa sổ, nơi ánh nắng chiều vẽ thành vệt dài trên nền đá
"Có lẽ... ở một giấc mơ khác"
Con mèo đen nhảy lên lòng anh, dụi đầu vào tay như thường lệ. Nhưng lần này, trong mắt nó như có một điều gì đó ẩm ướt, gần như người.
Có người bảo mèo đen là sứ giả, là kẻ mang linh hồn. Bác sĩ không tin, cũng không phủ nhận. Anh chỉ biết, mỗi đêm, khi anh thầm thì bên tai nó, tim mình lại nhẹ hơn một chút.
"Anh à… nếu một ngày em không chờ nữa, thì anh có về không?"
Mèo đen cụp mắt. Gió đêm lùa qua cửa sổ mở hé. Một cánh hoa trà rơi xuống sàn gỗ, mềm như nỗi lòng không ai đặt tên
---