Nhân viên: được rồi đây là phòng tuyển,cô đợi phỏng vấn nhé.
Tô Yên: dạ.Trời sao mắc vệ sinh thế này , nhà vệ sinh ở đâu ta ,ko chịu đc nữa
(Chạy hết sức và bị và chạm)
Tô Yên:Aa
Tâm Sơn Hắn: ô ,cô gái kia cô và trúng tôi rồi ,cô gái .
Tô Yên: tôi xin lỗi nhưng tôi ko chịu đc nữa ,bey tôi đi đây.Trời sao lại đụng trúng họ chứ?
Hài cuối cùng cũng đc giải thoát rùi hehe.
Tâm Sơn Hắn: ủa sao cô còn ở đây.
Tô Yên: ảnh cũng đi thử việc à.
Tâm Sơn Hắn: ừm, à đúng rồi .
Tô Yên : thế tốt quá ,đi chúng ta đi nào ,ảnh có đi cùng ko.
Tâm Sơn Hắn: chắc ko đc rồi.
Tô Yên:um ,ko sao đâu ,bai nha.
...
Tâm Sơn Hắn : đều trả cô gái ấy cho tôi.Cậu đều trả đc chứ ,đừng lại tôi thất vọng về cậu.
Trợ lý Bắc: dạ tôi sẽ đi làm ngay ạ
Tâm Sơn Hắn :đi làm đi còn đứng đó làm j nữa.
Trợ lý Bắc: dạ đạ.Đây là lần đầu tiên tôi thấy ông chủ của mình có tình cảm với một cô gái như vậy.
...
(Sáng hôm sau)
Nhân viên:cô đã đc nhận vào làm việc.
Tô Yên: thật sao thế tốt quá , tìm đc việc làm ổn định rùi ty thể thì có thể tìm nhà trọ để sống qua ngày là đc rùi.
Nhân viên : cô bắt đầu làm việc đi.
Tô Yên : vâng vâng.
...
Tô Yên: đúng là một ngày làm việc thật mệt mỏi.
Thôi đi về thôi Ta-Xu đang đợi mình.
...
Ta-xu: em đã tìm được một công việc ổn định nào chưa.
Tô Yên: dạ rồi công việc rất là đơn giản dễ làm mà lương cao.
Ta-xu : thế thì tốt rồi Anh đã tìm cho em một căn trọ rất là đẹp và to và rộng em không muốn sống qua đó không hay là
ở nhà anh luôn .
Tô Yên: mình không thể nói với anh ấy rằng mình đã đặt nhà trọ rồi thế thì mình phải làm sao từ chối hả thôi kệ đi từ chối xem sao.
Ta-xu: sao em suy nghĩ kỹ chưa.
Tô Yên: thôi em tự làm cũng được, em đã có một tên trọ mới rồi không làm phiền anh nữa đâu.
Ta-xu: thế cũng được thấy thằng này anh sẽ thăm em nha.
Tô Yên: thôi anh giờ em không làm phiền anh nữa đâu.
Ta-xu : không sao đến lúc nào em cảm thấy mệt mỏi hay có chuyện gì xảy ra thì gọi cho anh nha.
Tô Yên: dạ.
...
Tâm Sơn Hắn: sao điều tra được lý lịch của cô ấy chưa.
Trợ lý Bắc: dạ rồi, Cô ấy là một cô gái rất là thông minh nhanh nhẹn hiểu chuyện , bố của cô ấy đã mất khi sạt lở đất ông ấy là một người lính cứu hỏa. Và mẹ của Cô Tô Yên thì đã đi lấy chồng mới đó là bố dượng của tôi yên và hai người đã có một người con tên là Mê Cô, và cô gái thường xuyên bị bắt nạt mê cô lúc nào cũng bắt cô ấy ăn cơm thừa và đánh đập cô ấy trong khi bố dượng và mẹ của cô ấy không ngăn cản và bất cứ những tất cả mọi thứ cho mê cô.
Tâm Sơn Hắn: Cô ấy đúng là một con gái kiên cường giờ có đang ở đâu?
Trợ lý Bắc: Cô ấy đang làm ở công ty và các nhân viên ở công ty rất là yêu thương cô ấy.
Tâm Sơn Hắn: thôi được rồi ngươi ra đi nhưng nhớ là hãy theo dõi Cô ấy bất cứ lúc nào và thông báo cho tôi khi có chuyện gì xảy ra.
Trợ lý Bắc: vâng .
...
Tô Yên: giờ mình phải về nhà lát một số đồ của bố mình để lại.
Mê Cô: con nhỏ kia giờ mới biết đường mà đi về hả! Tao nói cho mày biết mày mà có gì thì tao cũng sẽ không đưa tiền cho mày đâu mày đừng có mà mơ hahaha.
Tô Yên: sao tôi về đây một chuyến cũng không được à.
Mê Cô: ủa ai nói không chứ! Có nghĩa là cô nói thì tôi sẽ tin à có đừng có mơ mộng hão huyền được không!
Tô Yên: tôi về đây chị lấy đồ của ba tôi để lại tôi sẽ không lấy một chút gì từ các người đâu nên đừng có lo.
Mê cô: xem như cô cũng có não.
Mẹ: sao giờ con mới về có tiền không đưa cho mẹ.
Mê Cô: mẹ à cô ấy làm gì có tiền nhìn của ,xịt sò giá cũng khá cao đó chắc cô ấy chỉ là quần áo ở ngoài chợ ven đường hoặc có nhận được thôi.
Mẹ: tiền cũng tiếc thế mày về đây để làm cái gì!
Bố dượng: bà đang nói cái gì thế, dù sao đó cũng là con của bà bà nên tôn trọng nó một chút đi chứ! Tại sao bà lại lấy ít phải lấy nhiều tiền tụi nó mới đúng ,có một con nhỏ quê em mùa còn dám tới đây để xin tiền nữa hả !tao hết tiền rồi, mày tự đi mà kiếm tiền đi..
Tô Yên: tôi đến đây không phải vì lấy tiền của mấy người mà tôi đến đây để muốn đoạn tuyệt quan hệ với các người.
À !mà tôi đến đây á ,để lấy đồ của bố thôi để lại thôi, không thể nào mà tôi lại, để đồ của bố thôi để lại cho tôi ở nhà mấy người , để mấy người tiêu xài phung phí được.
Bố dượng: cô cũng khá thông minh đấy dù sao thì rốt cuộc cũng nghèo thôi.
Tô Yên: các người không thể nói bố tôi như vậy .bố tôi là một người gương mẫu hiền hòa cứu người giúp người không cần báo đáp tại sao lại nói như vậy các người không có não vậy.
Mẹ: thôi tôi không nói nữa, bây giờ con mau đi lấy đồ của bố cô, rồi cút ra khỏi nhà chúng tôi để chúng tôi được yên ổn, à !đúng rồi với lại tiền thì cô nhớ gửi hàng tháng khoảng tầm 1 triệu 2 triệu hay 5 triệu nói chung là 14 cũng được không sao cả . Đừng đừng thấp quá dù sao thì tao cũng đã nuôi cô từ nhỏ tới lớn thì cũng phải có một chút báo đáp gì chứ! Đúng không?
Tô Yên: các vị trí sáng nay đi rồi từ sau này tôi sẽ đọc được con hệ với con người.
Mê Cô: thôi được ký thì ký sợ gì!
Tô Yên: từ nay tao không phải là người trong cái gia đình này nữa chúng ta không có là gì của nhau cả.
Mẹ; người sói thì đi đi đừng quay lại trước mắt ta nghe chưa.
Bố dượng: lấy đồ bà cút ra khỏi đây nhanh.
...
Tô Yên: cuối cùng cũng thoát được cái căn nhà đó rồi.
Thôi nào giờ mình sống cho mình.
Hình như chiều nay mình có cuộc gặp với ta- xử thì phải.
Thôi thôi đi nhanh không trể.
Ta-xu: sao em lâu thế giờ đã mấy giờ rồi anh đợi em mệt lắm biết không, giờ em ăn gì coi đi anh trả tiền cho.
...
...