Tôi nằm trong căn phòng lạnh giá,Hàn Diêm Mặc từ từ bước vào,hắn không thèm nhìn xỉa hay quan tâm tôi,vừa bước vào đã ôm cái điện thoại mà nhắn tin cười đùa
"Này anh không định đi ngủ à?"
Tôi cất lên tiếng nói đó dự để hỏi anh ấy,mặc dù chỉ là một câu hỏi bình thường nhưng khi nói ra câu từ đó lại làm tôi rất bồi hồi,sợ hãi và cả sự lo lắng điên cuồng
Tôi sợ anh ta bực lên mà đánh tôi
Sợ anh ta sẽ liên tục nguyền rủa tôi
Sợ anh ta sẽ đạp lên mặt tôi
Nhưng hôm nay lại khác lạ
Hàn Diêm Mặc ngồi đó không nói gì,anh ta vẫn ngồi cười đùa như gặp chuyện may mắn gì vậy
Mặc dù anh ta không trả lời,nhưng đó lại giúp tôi vui vẻ hơn
Rồi tôi từ từ bỏ chăn ra ngồi dậy bước ra khỏi cái giường xích trói chặt tôi ở đó,bước đi thật nhẹ nhàng,từng chút một...từng chút một..
Nhưng có phải hôm này quá kì dị không? Hắn vẫn ngồi đó không nói gì,gương mặt thì bị che mờ,giọng cười vẫn vang mãi
" Thôi nào đừng cười nữa Hàn Diêm Mặc à,chúng ta mau đi ngủ thôi"
Tưởng sẽ là một giọng la mắng quát tháo vàng lên
Nhưng Không
Anh ta chỉ ngồi đó và cười,cười,cười
Càng nghe kĩ giọng cười của anh ta càng thấy nó lạ hơn,nó không phải giọng anh ta
TÔI MẮC BẪY RỒI!!!!
Tôi cố chạy thoát,thoát khỏi căn phòng
Hắn ta hình như cũng nhận ra,đã kéo chân tôi lại
Tôi đã cố gắng giật ra,đẩy từng chút một,thoát ra khỏi vòng tay đau đớn xiết chặt
Nhưng không được
Đến cuối tôi lại ở trong cái vòng tay đấy
Vòng tay ấm áp ngày nào mà giờ nó lại đau đớn,siết chặt như muốn vắt lấy nước tôi
Hoá ra hắn là Hàn Khẳng Khái,người anh trai sinh đôi của Hàn Diêm Mặc
Chúng tôi từng yêu nhau và nó cũng chỉ là từng
Nhưng sau khi tôi yêu em trai anh ta,anh ta lại bắt đầu có những thói quen như việc cuồng theo dõi tôi,cuồng đi theo tôi,hay kể cả tôi đang tắm cũng cảm giác như rất nhiều ánh mắt nhìn tôi,dù tôi chạy chốn phương nào,kết quả vẫn như một,bị hắn biết rõ mồn một
Anh ta chỉ lặng lẽ ôm chặt tôi
Tại tôi cảm thấy ngứa,nóng rát và đau lên bởi những âm thanh hắn phát ra
"Cái thằng Hàn Diêm Mặc chết rồi bé cưng à"
Để lẻn vào đây anh đã phải giết nó
Bằng cách gì em biết không?
Hắn nói chuyện rất thản nhiên
Như kiểu việc giết người này hắn đã làm rất nhiều,rất nhiều và rất nhiều
"KHÔNG"
được rồi để anh cho em biết nhé
Đầu tiên anh đến nhà em và giả vợ sang thăm,anh biết giờ em đi làm nên anh đã đến lúc em không có nhà
Anh đã cố gắng bắt chuyện với thằng khốn chó chết đó nhưng hắn không chịu đồng ý,nếu hắn chịu đáng lẽ hắn sẽ chết cùng em đấy cô bé
Nói đến đấy giọng tôi run lên,người tôi không còn tự chủ mà bắt đầu cố gắng tự thoát
Nhưng sức hắn quá lớn
Nào để anh kể tiếp nhé?
Sau đó anh đấm một cú thật mạnh vào mắt hắn
Móc mắt hắn ra,nhổ hết răng đi
Đập vỡ xương ra
Cắt những ngón tay,ngón chân
Rồi chặt chân,chặt tay
Sau đó anh cho hắn vào một cái túi và mang đi bán cho mọi người
Em thấy anh có giỏi không?
Giọng nói đó làm tôi run sợ
Cái gì cơ,mổ mắt?
Tôi thật sự không thể ngờ người đàn ông này lại là người như vậy,tôi đã từng yêu hắn,từng tin tưởng hắn và từng..
Thôi nào em không cần phải sợ anh như vậy đâu chứ,anh yêu em thật mà?
Hắn từ từ dùng tay nẹt lấy cổ tôi
Tôi cảm thấy cổ đau nhức
Phổi không truyền cho tôi khí thở nữa
Mọi thứ bắt đầu khó khăn hơn
Hít thở khó hơn
Và tôi đã ngất lịm đi
Lúc đó tôi chỉ mong mình chết để không phải nhận sự đau đớn nào nữa
Nhưng không như tôi nghĩ
Hắn không muốn cho tôi chết
Đêm nào ngày nào hẵn cũng lấy tôi làm một món đồ chơi,chơi đến khi chán thì thôi,tôi bị đánh đập,bị bắt ăn c*t,uống nước tiểu của anh ta,bị anh ta hành hạ mỗi đêm lúc nào cũng phải phục vụ anh ta,tôi là người không phải ROBOT!!!
TÔI THẬT SỰ MUỐN CHẠY TRỐN
TÔI MUỐN SỐNG
Nhưng có vẻ dù có cố gắng cũng vô ích
Hắn đã cho tôi trở thành mà nơ canh vĩnh viễn
Một con mà nơ canh xinh đẹp mặc lên một chiếc váy hoa tràn đầy rực rỡ và nó là một màu đỏ tươi như máu.