Tiếng gào thét của lũ zombie vẫn còn văng vẳng trong đầu anh.
Lạc Vũ mở bừng mắt, tim đập điên cuồng. Hơi thở anh gấp gáp, mồ hôi lạnh túa ra sau gáy. Anh ngồi bật dậy, cảnh giác nhìn quanh, nhưng thứ anh thấy không phải là bầy xác sống lao đến cắn xé, mà là một căn phòng quen thuộc. Mặt trời ngoài cửa sổ chưa lên cao, ánh sáng nhàn nhạt phủ lên những vật dụng quen thuộc… Đây là căn hộ của anh.
Lạc Vũ sững sờ. Đây không phải là nơi anh chết.
Hít một hơi thật sâu, anh đưa tay run rẩy chạm vào điện thoại trên tủ đầu giường. Ngày tháng hiển thị trên màn hình khiến anh chết lặng: một tháng trước khi tận thế ập đến.
Anh trọng sinh.
Ký ức về cái chết đau đớn trong kiếp trước dội về như cơn sóng thần. Cả căn cứ sụp đổ, đồng đội của anh chết sạch. Và người cuối cùng ngã xuống để bảo vệ anh…
Đúng lúc đó, điện thoại reo lên. Tên hiển thị trên màn hình khiến trái tim anh như ngừng đập.
Trần Hạo.
Người đã vì anh mà chết trong kiếp trước.
Bàn tay siết chặt đến mức trắng bệch, Lạc Vũ ấn nghe. Đầu dây bên kia vang lên giọng nói trầm thấp nhưng đầy gấp gáp:
“Lạc Vũ, cậu có thấy gì kỳ lạ không?”
Anh hít sâu một hơi, giọng khàn khàn đáp: “Cậu cũng trọng sinh?”
Đầu dây bên kia trầm mặc một lúc, sau đó là tiếng cười khẽ: “Tốt lắm. Vậy chúng ta sẽ không đi vào vết xe đổ lần nữa.”
Một tháng trước tận thế, không ai tin rằng chỉ sau vài tuần, thế giới sẽ biến thành địa ngục. Nhưng Lạc Vũ và Trần Hạo biết rõ điều gì sắp xảy ra. Cả hai không lãng phí một giây nào.
Bước đầu tiên: Thu thập vật tư. Bước thứ hai: Tìm kiếm địa điểm lý tưởng để lập căn cứ. Bước thứ ba: Chiêu mộ những người đáng tin cậy.
Lần này, họ sẽ không để bất kỳ ai cản đường. Họ sẽ không để căn cứ sụp đổ. Và quan trọng nhất, Lạc Vũ sẽ không để Trần Hạo chết thêm một lần nào nữa.
Nhưng anh không biết rằng, trong quá trình chiến đấu, giữa những trận chiến sinh tồn, một thứ gì đó còn đáng sợ hơn cả tận thế đang len lỏi trong lòng anh. Một cảm giác chưa từng có trước đây, chỉ dành riêng cho người đàn ông đã liều mạng cứu anh trong kiếp trước…
Trải qua nhiều trận chiến khốc liệt, Lạc Vũ và Trần Hạo không chỉ bảo vệ được căn cứ mà còn tìm ra manh mối về nguồn gốc của dịch bệnh. Một nhóm các nhà khoa học còn sống sót đang nghiên cứu vắc-xin chống lại virus zombie, và họ cần sự giúp đỡ để hoàn thành công trình của mình.
Dưới sự lãnh đạo của Lạc Vũ và Trần Hạo, căn cứ dần trở thành nơi trú ẩn an toàn cho những người sống sót. Họ chiến đấu, bảo vệ và cung cấp tài nguyên cho nhóm nghiên cứu, dù phải đối đầu với không chỉ lũ zombie mà còn cả những kẻ phản loạn muốn chiếm đoạt mọi thứ.
Cuối cùng, sau bao nhiêu mất mát, bao nhiêu cuộc chiến, vắc-xin được tạo ra.
Những đợt thử nghiệm đầu tiên thành công, vắc-xin nhanh chóng được nhân rộng và phân phối khắp thế giới. Từng khu vực bị chiếm đóng bởi zombie dần được giải phóng. Loài người một lần nữa giành lại hành tinh của mình.
Khi trận chiến cuối cùng kết thúc, Trần Hạo đứng bên cạnh Lạc Vũ, nhìn ánh hoàng hôn rực rỡ phía chân trời. Không còn mùi máu tanh, không còn tiếng gào rú của lũ zombie.
“Chúng ta làm được rồi.” Trần Hạo khẽ cười.
Lạc Vũ im lặng, ánh mắt dịu dàng nhìn người đàn ông bên cạnh. Trong suốt khoảng thời gian này, anh đã hiểu ra một điều: Thứ quý giá nhất mà anh có được sau hai lần sống lại, không phải là cơ hội cứu thế giới, mà là người đang đứng trước mặt anh.
“Ừ, chúng ta làm được rồi.” Anh khẽ đáp, rồi vươn tay nắm lấy tay Trần Hạo.
Thế giới đã trở lại hòa bình, nhưng đối với Lạc Vũ, cuộc sống chỉ mới thực sự bắt đầu.