Ngày xửa ngày xưa, ở một vùng đất nọ, có một nàng công chúa có tên Mirana với vẻ đẹp tuyệt trần sống trong một cung điện nguy nga và tráng lệ.Nàng không chỉ là một nàng công chúa có vẻ đẹp lung linh mà còn là một công chúa với sự lương thiện và tốt bụng với tất cả mọi người.
Nhưng thật chớ trêu, nàng không được tự do và vui vẻ như người khác mà bị chính bố mẹ của mình nhốt trong một căn phòng cao chót vót cách xa mặt đất. Nếu như cung điện không cao như thế thì nàng có thể trốn khỏi cung điện để tự do khám phá bằng cách riêng của mình, hay nếu nó quá cao thì nàng không bao giờ có thể tự do và khám phá được. Khi quay trở lại thực tế, thì đó chỉ là nỗi lòng của nàng mà thôi.
Nàng ngồi ngẩn ngơ nhìn mọi cảnh vật xung quanh, ngắm nhìn mọi thứ một cách buồn rầu và chán nản.Mỗi khi như thế, nàng cảm thấy ngột ngạt và khó chịu trong cơ thể,giống như linh hồn đang muốn thoát ra. Nàng khao khát được sự tự do và tình yêu, nàng muốn được một người luôn quan tâm, chăm sóc cho nàng. Rồi đột nhiên, cánh cửa phòng của nàng mở ra, nàng giật mình quay lại thì thấy mẹ mình bước vào. Nàng bất ngờ và đứng phắt dậy với sự sợ hãi trên khuôn mặt xinh đẹp đó, vì mẹ nàng là một người khắt khe, luôn bắt nàng làm những việc mà nàng không muốn. Và khi mẹ nàng bước vào, nàng cảm thấy sợ hãi tột độ. Khi mẹ nàng bước lại gần , nàng đứng yên không nhúc nhích, và bà cất tiếng nói :" Mirana, con đang làm gì vậy?; Nàng ngập ngừng trả lời :" Dạ, con... con chỉ ngồi .. ngắm cảnh vật xung quanh thôi ạ ".Bà nói tiếp :" Ta có chuyện muốn nói với con đây?"; nàng đáp lại :" mẹ cứ nói đi ạ" . Bà nói với cô một cách nghiệm nghị:" Tối nay, ta cần con chuẩn bị quần áo để đón tiếp khách mời, con nhớ nhé? ", nàng nhận lời :" Vâng? ".Khi bà rơi khỏi phòng, nàng liền khuỵ xuống sàn vì sợ hãi khi đứng trước mẹ. Nàng thở một hơi, rồi nhẹ nhàng ngồi lên ghế...
~ hãy đón chờ tập tiếp theo nhé~