OTP: Isaacnegav and Hungan, truyện không có thật, sáng tác Mira Khương Nguyễn
POV: Người thay thế
Hashtag: Truyện Sad End or Bad End, Demo bộ truyện mới, Couple tay ba, Cách biệt âm dương, Người thay thế.
__________
Lúc tôi bắt đầu trở về, thì trời lúc bấy giờ đã nhá nhem tối.
Với tôi, ngày hôm ấy là một ngày bình thường không hơn, không kém. Cơ mà, sao tôi lại cứ cảm thấy điều gì đó lạ thế nhỉ?
- Tôi quên đi thứ gì đó rồi chăng? - Tôi vô thức mà tự hỏi chính bản thân mình.
Suốt cả đường về, lòng tôi cứ bồn chồn, khó chịu.
Lúc tôi về đến nơi thì cả ngôi nhà đã chìm trong màn đem u tối rồi.
- An ơi - Tôi cất tiếng gọi, nhưng chẳng thể nghe được tiếng em trả lời
Em ấy đi đâu rồi? Sao lại ra khỏi nhà khuya như vậy? Sao em đi mà chẳng báo tôi lời nào cả?
Giây phút cánh cửa bật mở thì cũng là lúc tôi có câu trả lời cho những uẩn khúc suốt từ nãy giờ..
Hôm nay là ngày 13 tháng 6. Là ngày sinh và cũng là ngày mất của anh ta. Chả trách em lại rời đi mà không nói lời nào với tôi cả.
______________
Đồng hồ cứ tích tắc trôi. 9 giờ, 10 giờ rồi đến tận 12 giờ đêm, em vẫn chưa về.
Tôi thả thân mình trên chiếc sofa cạnh phòng khách, vẻ mặc tôi chán chường nhìn về phía cửa. Ánh mắt đôi trong đợi, trong đợi bóng dáng em.
Những dòng cảm xúc trong tâm thức tôi ngày càng trở nên rối rắn hơn ... Phần lớn là do tôi thấy lo cho em ấy, phần lại thấy trong lòng buồn tủi, khó chịu.
Chợt một âm thanh cắt ngang mớ suy nghĩ lộn xộn vừa rồi trong đối. Đấy là âm báo cuộc gọi của chiếc điện thoại gần đó.
Hệ thống cuộc gọi hiện lên trước mắt là tên danh bạ của em.
Vào khoảng khắc tôi vừa bắt máy, thì tiếng em cũng theo đó mà vang lên bên tai.
Là giọng của em, đúng là giọng em rồi. Vẫn là giọng ấy chỉ có điều giờ đây nó chẳng còn mấy nét ngọt ngào, êm ả như mọi khi ... thay vào đó lại là những âm thanh lè nhè, khó nghe hệ như giọng của một người say rượu.
Em nói với tôi rất nhiều chuyện, tôi kiên nhẫn ngồi nghe em tâm sự, những dù có cố thì tôi cũng chẳng nghe được bao điều... Vậy mà câu duy nhất tôi nghe rõ lại là:
- Tài ơi, em nhớ anh rồi. Anh về với em đi mà. Em xin anh đấy. Anh về với em... có được không?
Từng chữ trong lời em nói như thể đang bóp nát trái tim của tôi vậy.
- Em đang ở đâu đấy! - Tôi nói theo giọng điệu năm xưa của anh ấy - Anh qua đón em về
- Bé đang ở chỗ #####, chỗ mà anh vẫn thường dẫn bé đi đấy! Tài thấy trí nhớ của bé tốt không nè.
Cách em nói có vẻ rất vui, phải hơn năm rồi, tôi chẳng thấy được nghe em trò chuyện như thế.
- Ở yên đó, đợi anh. - Tôi ngắt máy nhanh, tay thì vồ lấy chiếc khóa xe ở ngay cạnh.
Tôi quay bánh lái về hướng quán bar mà em đang ngồi. Suốt cả đoạn đường đi, trái tim đôi dằn xé như thể vỡ đôi vậy. Vậy là, suốt khoảng thời gian tôi ở cạnh em... trái tim em vẫn chưa từng dành cho tôi. Còn em thì vẫn chưa bao giờ quên đi anh ấy.
__________
Cả chặng đường lòng tôi lạnh lẽo vô cùng, tay tôi đặt trên bánh lái, đôi mắt vẫn hướng về phía đường ... nhưng tâm trí tôi lại rỗng thoét.
Tôi đỗ xe trước cửa một quá rượu có vẻ lâu đời, nằm sâu bên trong một con hẽm vắng.
Tôi mang theo bên mình ánh mắt ngờ vực mà bước vào trong.
Đèn ở đây không được sáng như các quán rượu hiện đại khác, mà lại có hơi hướng ngã vàng.
Cách bày trí quầy hệt như phong cách của những năm 19 hồi ấy. Hướng mắt lên cao thêm đôi chút, tôi không khỏi thản thốt khi phần mái của nơi này đã trở nên xụp xệ từ tận bao giờ.
- Sao em lại đến một nơi thế này chứ - Tôi rủa thầm
Đánh mắt đi xa hơn một chút ... cuối cùng tôi cũng tìm được em rồi.
Em gục đầu trên quầy. Người đứng quầy trước mặt em, tuổi đã ngoài trung niên, bác ấy cố lay lay em dậy, nhưng em vẫn nằm đó là chẳng hề nghe thấy.
- Dạ bác ơi, cháu là bạn trai của em ấy. Để cháu đưa em ấy về nhá - Tôi khẽ cất lời
Bác mĩm cười rồi buôn tay để tôi dìu em đi ... Tôi vòng tay qua người rồi bế em lên, đầu em tựa vào vánh vai tôi mà say sưa yên giấc.
- Mà cháu cũng tên Tài nhỉ - Bác ấy vừa đỡ em vừa cất lời - Cậu ấy say nhưng có kêu tên cháu mãi
Tim tôi hẫn đi một nhịp. Bác lại cất lời
- Hồi trước là cậu Tài dẫn nhóc này đến đây đấy. Trông hai đứa tỉm cảm lắm. Tiếc là cậu ấy đã ... À mà thôi, cháu đưa thằng bé về đi. Bác thấy nhóc con này say lắm rồi đấy
Nghe từng lời bác nói bên tai, mà con tim tôi lại đau đến không thể tả nỗi.
Tôi ậm, ừ đôi ba câu rồi bé em ra xe mà trở về.
Tôi đặt em lên ghế lái phụ, tôi tay vô thức mà vuốt nhẹ đôi gò má ửng hồng vì men của em. Tôi khẽ đặt lên trán em một nụ hono nhè nhàng rồi thôi.
Trở lại băng ghế lái, ngồi cạnh em, tôi đưa tay xoa nhẹ mái tóc em rồi quay lại tập trung vào tay lái.
Được một lúc thì khóe môi tôi lại hằng lên một nụ cười, nụ cười của sự đau khổ.
Tôi có biết là em không yêu tôi không?
Tôi có.
Tôi có biết mình chỉ là người thay thế không?
Tôi có.
Tôi có biết? Chuyện của em và tôi ngay từ đầu đã là không có hi vọng rồi không?
Tôi biết. Tôi biết chứ.
Nhưng em ơi, làm sao tôi quên được em đây.
Tôi đã cố thử, nhưng tôi lại chẳng thể.
Cứ mỗi khi ngắm nhìn nụ cười ấy thì trái tim tôi lại chẳng thôi được mà rung lên.
Tôi cảm thấy thật nực cười. Bản thân tôi là một bác sĩ tâm lí, vậy mà... vậy mà lại chẳng thể trị liệu cho chính mình.