Trong ngày cưới, Hoài An nhận được một đôi bông tai ngọc trai từ mẹ chồng. Bà nói đó là vật gia truyền, tất cả cô dâu trong gia đình đều phải đeo vào ngày cưới để giữ may mắn. Đôi bông tai trắng muốt, đẹp đến kỳ lạ, nhưng khi cầm lên, An thấy lành lạnh như có một luồng khí âm u bao trùm.
Tối hôm đó, sau khi tiệc cưới kết thúc, An tháo trang sức, nhưng lạ thay, cô chỉ tìm thấy một chiếc bông tai trên bàn trang điểm. Cô nhớ rõ ràng mình đã đặt cả hai chiếc ở đó.
Đêm khuya, khi An đã gần chìm vào giấc ngủ, cô chợt nghe tiếng kim loại khẽ va vào nhau trong phòng. Một âm thanh nhỏ, nhưng vang vọng giữa đêm tối. Cô bật đèn, nhìn quanh. Trên bàn trang điểm, chiếc bông tai còn lại vẫn ở đó, lặng lẽ nằm trên mặt kính.
Rồi cô nghe tiếng thì thầm ngay bên tai:
"Trả lại cho tôi..."
Cô rùng mình quay phắt lại. Không ai cả. Nhưng gương mặt phản chiếu trong gương—không phải là cô. Đó là một người phụ nữ lạ, mái tóc xoăn xõa rũ, đôi mắt trũng sâu đầy oán hận. Trên tai bà ta chỉ còn một chiếc bông tai ngọc trai, giống hệt chiếc của An.
Bà ta mở miệng, nhưng thay vì tiếng nói, chỉ có một giọng nói khàn đặc vọng ra từ khắp căn phòng:
"Cô không nên lấy nó..."
Sáng hôm sau, An tỉnh dậy với cơn đau nhức trong đầu. Khi nhìn vào gương, cô tái mặt. Trên tai cô, đôi bông tai ngọc trai vẫn còn nguyên vẹn—dù cô nhớ rõ mình đã tháo ra từ đêm qua. Nhưng có gì đó lạ lắm. Ngọc trai đã chuyển sang màu xám đục, hệt như bị nhuốm bẩn bởi thời gian và… một nỗi oan hồn chưa được giải.