Trường đại học tôi có một khu ký túc xá đã bị bỏ hoang hơn mười năm. Người ta đồn rằng từng có một sinh viên mất tích bí ẩn tại phòng 304, và từ đó, khu này bị niêm phong. Không ai dám vào, không ai biết chuyện gì đã thực sự xảy ra.
Tôi và ba người bạn, vì tò mò, đã lẻn vào đó vào một đêm không trăng. Bên trong, bụi phủ dày, mùi ẩm mốc nồng nặc. Đồ đạc vẫn còn nguyên như thể thời gian đã đóng băng. Nhưng thứ kỳ lạ nhất là một chiếc máy ảnh cũ nằm ngay ngắn trên chiếc bàn ở phòng 304.
Tò mò, tôi bật máy lên. Trong bộ nhớ chỉ có bảy bức ảnh.
Ảnh đầu tiên là một góc phòng—chính căn phòng chúng tôi đang đứng.
Ảnh thứ hai, cửa phòng mở hé, bóng tối loang lổ.
Ảnh thứ ba, có gì đó thoáng qua khung cửa, như một bóng người.
Ảnh thứ tư, một người phụ nữ tóc dài, đứng quay lưng giữa phòng.
Ảnh thứ năm, cô ta xoay đầu… nhưng không phải xoay theo cách bình thường. Cái đầu vặn ngược 180 độ, gương mặt trắng bệch với đôi mắt trống rỗng nhìn thẳng vào ống kính.
Ảnh thứ sáu… là chính chúng tôi, đứng quanh chiếc bàn. Nhưng có một bóng người thứ năm lờ mờ sau lưng tôi.
Chúng tôi đông cứng, không ai kịp phản ứng. Tôi run rẩy lướt đến tấm ảnh cuối cùng.
Một dòng chữ đỏ chói như được viết bằng máu hiện ra:
“CÁC NGƯỜI KHÔNG ĐƯỢC RỜI KHỎI ĐÂY.”
Tôi nghe thấy tiếng cửa phòng đóng sầm lại phía sau.
Màn hình máy ảnh vụt tắt.
Và trong bóng tối, một tiếng thở khẽ vang lên ngay sau lưng tôi.