Đây là lần đầu mình tạo nên 1 tác phẩm nhỏ, mong mọi người có đọc qua cho mình xin chút ý kiến nhé! Mình chân thành cảm ơn ạ✿<( ̄︶ ̄)>
_________________________________
✧các nhân vật chính quan trọng✦
❥1. Minh Tiêu
❥2. Thế Lâm
⚘⚘⚘⚘⚘⚘⚘⚘⚘⚘⚘⚘⚘⚘⚘⚘⚘⚘⚘⚘⚘
°Giới Thiệu°
Thuở ánh nắng còn sáng chiếu rực rỡ nơi đồng cỏ xanh mát, có hai bóng hình cùng nhau vui đùa, thật ấm áp biết bao.Thời gian thật nhanh không chờ đợi bất kì ai. Chớp mắt đã thoáng đến vài năm sau, khi đã gặp lại giữa hai bóng hình vừa xa lạ vừa thân quen ấy, họ nhìn nhau rồi chọn cách lặng im, rời đi như chưa từng quen biết.
Mọi chuyện cũng từ đây mà bắt đầu.
Sau khi đã trôi qua những năm tháng đầy kỉ niệm và mơ ước, họ bước đến những thành công trong cuộc sống, bước đến những vinh quang. Ngày ấy cả hai gặp lại nhau, cùng nhau là những người anh em tốt họ tiếp tục bước tiếp cuộc sống và giúp đỡ lẫn nhau. Không hiểu sao, đời trớ trêu thay, tuy biết rõ ràng cái "Định kiến xã hội" rất lớn. Nhưng cậu thiếu niên mang tên Minh Tiêu vẫn đem lòng 'yêu' mến đến người anh em ở đã cùng kề vai với mình. Biết rõ rằng đơn phương, cậu vẫn dại khờ đâm đầu vào, cậu ngày đêm mong ngóng hi vọng sẽ đến với mình. Những vẫn chọn cách không nói ra vì sợ sẽ mất đi mọi thứ mà bản thân đang có.
Năm cậu 18, nghe nói anh đã về quê làm ăn và lập nghiệp, cậu mong chờ đến ngày sẽ được gặp lại anh. khoảng 1 năm sau đó, cậu cứ chờ đợi anh mãi. Đến một ngày, vô tình cậu đã để bạn bè cũng như người thân biết đến giới tính của mình, mọi người bắt đầu ghê tởm và lăng mạ cậu, cậu u buồn, tiêu cực nhưng tâm trí vẫn luôn nghĩ về anh, cậu tin anh sẽ không rời bỏ cậu mà sẽ cảm thông cho cậu, cậu tin hi vọng sẽ đến. Ấy thế mà đời nào như mơ được, cách một tuần sau khi thông tin cá nhân bị công bố, anh đã kết duyên với một người con gái. Cậu thử liên lạc với anh bằng mọi cách có thể, cuối cùng, cậu chỉ nhận được một dòng tin nhắn nhỏ: "Đừng làm phiền tôi nữa, đồ ghê tởm" kèm theo đó là dòng thông báo bị chặn liên lạc từ phía anh.
Lúc ấy cậu đau đến nhường nào, niềm đau xé náy mảnh hồn không lành lặn, trái tim cậu thêm những vết nứt như những mảnh thủy tinh rơi xuống nền đất cằn cỗi. Cậu đi đến những cây cầu và không còn tha thiết với sự sống nữa.
Giữ dòng nước mênh mong vắng lặng, mọi thứ thật quá xa lạ. Có một bóng hình nhỏ bé ở giữa nơi tăm tối ấy, đơn độc lẻ bóng. Qua đi những cơn mưa, tia nắng nhỏ thoát mình khỏi tầng mây đem đến tia sáng cho mặt nước tối kia. Giữa miền nước tối, cậu thiếu niên vừa tròn 19, lênh đênh trên mặt nước bao la, chọn cách rời đi khỏi thế giới đầy sự đau khổ và miên man này.
________________________________
°Cảm ơn các bạn vì đã xem tác phẩm của mình nha, tuy biết nó rất dở tệ nhưng mình mong sẽ được ủng hộ ạ. Vì là lần đầy mình viết nên có sau sót gì mong mọi người góp ý đôi chút nha! Mình chân thành cảm ơn!(◍•ᴗ•◍)
Bye mn👋👋👋👋