Nắng Xuân Nơi Đầu Hạ
Tống Dụ luôn là một người trầm lặng. Cậu không thích sự ồn ào, không tham gia các hoạt động ngoại khóa, thậm chí còn né tránh những cuộc trò chuyện không cần thiết. Mọi người trong lớp quen với sự xa cách ấy, và dần dần, chẳng ai còn để tâm đến cậu nữa.
Nhưng rồi, Lâm Kha xuất hiện.
Lâm Kha là học sinh mới chuyển trường, mang theo nụ cười sáng rỡ như ánh mặt trời. Cậu chào hỏi mọi người một cách vui vẻ, nhanh chóng hòa nhập với lớp học. Và dù chỉ mới gặp nhau, Lâm Kha đã chú ý đến Tống Dụ.
“Cậu hay ngồi một mình thế à?”
Tống Dụ ngẩng đầu khỏi cuốn sách, ánh mắt thản nhiên lướt qua gương mặt người đối diện. Cậu không đáp, chỉ đơn giản lật sang trang tiếp theo. Nhưng Lâm Kha không vì thế mà bỏ cuộc.
Những ngày sau đó, cậu ta vẫn tìm cách tiếp cận Tống Dụ. Khi thì rủ làm bài tập chung, khi thì kéo cậu tham gia mấy trò chơi nho nhỏ của lớp. Dù bị từ chối nhiều lần, Lâm Kha vẫn cứ kiên nhẫn, như thể sự im lặng và cự tuyệt của Tống Dụ chẳng hề khiến cậu bận tâm.
Mãi cho đến một ngày, trời mưa tầm tã.
Cả hai vô tình trú mưa dưới mái hiên của thư viện trường. Tiếng nước rơi lộp bộp trên mái ngói, còn không gian giữa họ tràn ngập một sự tĩnh lặng khó tả. Lâm Kha nhìn Tống Dụ, rồi nhẹ giọng hỏi:
“Cậu ghét tớ à?”
Tống Dụ không trả lời ngay. Cậu chỉ siết chặt bàn tay, ánh mắt xa xăm nhìn vào cơn mưa trước mặt.
“Tớ không ghét cậu.” Giọng cậu nhỏ đến mức gần như bị tiếng mưa nuốt chửng. “Chỉ là… tớ không quen với việc có ai đó bước vào thế giới của mình.”
Lâm Kha không nói gì, chỉ im lặng mở ô, che nghiêng về phía Tống Dụ. Một sự ấm áp không tên len lỏi qua từng khe hở của trái tim cậu.
Rồi mùa hè trôi qua, thu đến, đông sang. Những ngày tháng dần thay đổi theo cách mà Tống Dụ chẳng ngờ đến. Cậu không còn từ chối Lâm Kha nữa. Họ cùng nhau ăn trưa trên sân thượng, đạp xe dưới ánh hoàng hôn, cùng ngồi yên lặng trong thư viện và lắng nghe từng giai điệu nhỏ của cuộc sống.
Một ngày nọ, Tống Dụ tìm thấy một cuốn sketchbook trong ngăn bàn mình. Không có ghi chú, nhưng cậu biết ai là người đặt nó vào đó.
Tống Dụ đã từng yêu thích hội họa, nhưng sau biến cố gia đình, cậu đã ngừng vẽ. Nhìn cuốn sketchbook trên tay, cậu không khỏi cảm thấy lồng ngực mình dâng lên một thứ cảm xúc khó tả. Tối hôm ấy, cậu lặng lẽ cầm bút lên, và lần đầu tiên sau nhiều năm, cậu vẽ trở lại.
Từ đó, Tống Dụ dần thay đổi.
Cậu không còn từ chối những lời mời từ Lâm Kha nữa. Thậm chí, một ngày nọ, chính cậu là người chủ động rủ Lâm Kha cùng đi dạo sau giờ học. Hai người đi dọc theo con đường ngập lá vàng, thỉnh thoảng Lâm Kha lại kể vài câu chuyện cười, dù đôi khi chẳng buồn cười chút nào, nhưng Tống Dụ vẫn cảm thấy lòng mình nhẹ nhõm.
Một lần khác, Lâm Kha đưa Tống Dụ đến một quán cà phê nhỏ gần trường, nơi có một góc nhỏ dành riêng cho những người yêu hội họa. Tống Dụ lặng lẽ ngồi xuống, cầm bút lên, rồi chợt nhận ra Lâm Kha đang chăm chú quan sát mình.
“Cậu nhìn gì thế?” Tống Dụ khẽ hỏi.
Lâm Kha bật cười, chống cằm: “Nhìn cậu lúc vẽ rất tập trung. Tớ thấy… rất đẹp.”
Tống Dụ thoáng đỏ mặt, quay đi chỗ khác, nhưng khóe môi vẫn không kiềm được mà khẽ cong lên.
Cuối năm, khi trường tổ chức lễ hội mùa đông, Tống Dụ chủ động nhắn tin cho Lâm Kha.
“Đi xem pháo hoa cùng tớ không?”
Bên kia màn hình không lâu sau đã hiện lên dòng chữ hồi đáp: “Đợi tớ.”
Dưới bầu trời đêm lạnh giá, từng đợt pháo hoa rực rỡ nở bung trên không trung. Tống Dụ không để ý đến ánh sáng chói lòa kia, mà chỉ lặng lẽ nhìn sang người bên cạnh. Lâm Kha cũng đang cười, nụ cười vẫn rạng rỡ như ánh nắng đầu hạ.
Lần đầu tiên sau bao lâu, Tống Dụ đưa tay ra, nắm lấy tay người ấy.
Không cần lời hứa hẹn, không cần những điều to tát, chỉ đơn giản là một cái nắm tay trong đêm đông. Nhưng Tống Dụ biết, đây là một khởi đầu mới.
Và cậu không còn sợ hãi nữa.
---
Những ngày sau đó, Tống Dụ và Lâm Kha gần gũi hơn bao giờ hết. Họ không còn là hai người xa lạ, mà trở thành một phần quan trọng trong cuộc sống của nhau. Nhưng cuộc sống không phải lúc nào cũng là những ngày bình yên.
Một buổi chiều nọ, Tống Dụ nhận được cuộc gọi từ mẹ. Giọng bà vẫn lạnh lùng như ngày nào, chỉ đơn giản báo rằng bà sắp tái hôn. Trái tim cậu như bị ai đó siết chặt, cảm giác bị bỏ rơi lại ùa về.
Nhìn thấy Tống Dụ lặng lẽ một mình trên sân thượng trường học, Lâm Kha không hỏi han ngay, chỉ lặng lẽ ngồi xuống bên cạnh. Mãi sau, cậu mới khẽ nói:
“Nếu muốn khóc, cậu có thể khóc.”
Tống Dụ không khóc, nhưng ánh mắt cậu ánh lên chút tổn thương. Rồi bất giác, cậu dựa vào vai Lâm Kha.
Lâm Kha không nói thêm gì nữa, chỉ nhẹ nhàng nắm lấy tay cậu.
Một cái nắm tay – như lời nhắn nhủ rằng cậu không cô đơn.
Mùa xuân năm ấy, Tống Dụ hiểu rằng, dù quá khứ có đau đớn đến đâu, tương lai vẫn có thể ấm áp hơn, nếu có một người sẵn lòng ở bên.
____________
Mùa hè đến, kỳ thi cuối cấp cận kề. Cả hai đều bận rộn với bài vở, nhưng không vì thế mà xa cách. Những buổi học nhóm, những lần cùng nhau ôn bài trong thư viện trở thành khoảnh khắc quý giá.
Một ngày nọ, Tống Dụ lặng lẽ vẽ một bức tranh. Trong đó, có một chàng trai đứng dưới ánh nắng, mỉm cười dịu dàng. Đó là Lâm Kha.
“Cậu tặng tớ sao?” Lâm Kha bất ngờ khi nhận được bức vẽ.
Tống Dụ khẽ gật đầu. “Tớ muốn cậu biết, cậu chính là ánh nắng trong thế giới của tớ.”
Lâm Kha cười rạng rỡ. “Vậy tớ sẽ luôn bên cậu.”
Và thế là, giữa những ngày hè rực rỡ, một tình cảm lặng lẽ nở hoa.