Trình Hâm ngồi trên một mõm đá cao bên bờ biển,ôm chặt một hũ đựng tro cốt của kẻ thù của mình và cũng là người mà cậu yêu nhất. Ánh mắt nhìn ra nơi xa nhất của biển, giọng nói nhẹ nhàng cất lên “ Anh có hận em không? Hận thù của em. Em đã trả được rồi..nhưng người em thương cũng không còn nữa.. ”. Nhớ lại hôm đó, Mã Gia Kỳ vui vẻ đưa Cậu đến bờ biển này chơi và cũng mượn nó làm cớ để cầu hôn cậu. Cả hai đứng dưới nước, Mã Gia Kỳ nắm tay Đinh Trình Hâm nói ra lời yêu cùng lời hứa sẽ yêu cậu hết cuộc đời này. Và đúng thật... Mã Gia Kỳ đã yêu Cậu hết đời khi mà mũi dao sắc nhọn ghim thẳng vào ngực Anh.. “ Trình Hâm.. ” “ Mã Gia Kỳ, anh vui không? Đây là món quà tôi dành tặng cho anh! ” “ Em.. em tại sao? ” “ Ha.. tôi nghĩ là anh vốn biết tôi là ai khi nghe đến họ tôi rồi nhỉ? Đứa con của người mà anh đã nhẫn tâm đẩy vào chỗ chết! Anh thật sự không nhận ra tôi? ” Mã Gia Kỳ nhìn Cậu khẽ cười nhạt.. Đinh Trình Hâm nhìn anh, trong ánh mắt hiện lên tia đau xót, nhưng mối thù giết ba mẹ cậu nhất định phải trả. Bàn tay cầm dao bị nắm chặt, Mã Gia Kỳ dùng đẩy nó vào sâu hơn trước sự hoảng sợ của Đinh Trình Hâm. “ Muốn trả thù thì phải thật tàn nhẫn đừng để tình cảm thao túng ” “ Anh...anh... ”.Mã Gia Kỳ dùng tay kéo đầu Cậu lại, trao cho cậu một nụ hôn rồi nói “ Tôi vốn biết sẽ có ngày em chính tay giết tôi.. nhưng tôi vẫn muốn đánh cược nó một lần Trình Hâm à ” Anh nhìn cậu, khóe mắt rơi ra hai hàng nước mắt. Gạt tay cậu ra khỏi con dao, dùng sức lực còn lại đẩy mạnh cậu vào phao cứu sinh còn bản thân thì vô lực chìm trong biển nước. Ánh mắt từ lúc giờ vẫn chỉ hướng nhìn Đinh Trình Hâm thẫn thờ ở đó “ Trình Hâm, anh thích biển. Bởi nó cho anh cảm giác.. Và cũng nhờ nó mà gặp được em, yêu em. Cảm ơn em đã xuất hiện trong cuộc đời anh. Xin lỗi! ”. Tay đưa lên lau đi giọt nước mắt rơi trên đôi gò má, tay còn lại càng siết chặt lấy vật trong tay. “ Mã Gia Kỳ.. biển mà anh thích đã nuốt chửng anh.. Ngay cả em, người anh yêu cũng nhẫn tâm dìm chết anh.. Vốn dĩ anh biết tất cả, vốn dĩ có thể ngăn cản như sao vẫn cố chấp yêu? ”