Tình yêu của tôi và em đã kéo dài bốn năm — bốn năm không quá dài nhưng đủ để tôi hiểu rằng, em chính là người mà tôi muốn dành cả đời để yêu thương. Em là Châu Thi Vũ, cô gái nhỏ nhắn nhưng lại luôn mang trong mình trái tim ấm áp và nụ cười khiến người khác chẳng thể rời mắt. Còn tôi là Vương Dịch, người nguyện dành trọn cuộc đời này để che chở, bao bọc lấy em.
---
Ngày kỷ niệm bốn năm của chúng tôi, tôi quyết định tạo cho em một bất ngờ. Cả ngày hôm đó tôi đã sắp xếp mọi thứ thật hoàn hảo. Một bữa tối trên sân thượng, ánh đèn lung linh, rượu vang đỏ sóng sánh trong ly... Tôi muốn mọi thứ đều là những gì tuyệt vời nhất dành cho em.
Em bước vào với chiếc váy trắng tinh khôi, mái tóc xõa tự nhiên, đôi mắt lấp lánh như ánh sao trời. Tôi không thể rời mắt khỏi em dù chỉ một giây.
Vương Dịch: "Em đến rồi à, cục cưng của tôi." (mỉm cười dịu dàng)
Em cười khẽ, tiến lại ngồi đối diện tôi.
Châu Thi Vũ: "Chị hôm nay lãng mạn quá ha. Chắc lại muốn làm gì bất ngờ nữa đúng không?"
Vương Dịch: "Em thông minh thật đấy. Nhưng yên tâm, hôm nay không phải pháo hoa hay gì đâu. Chỉ là một buổi tối ấm áp với em thôi."
Tôi mở nắp ly vang, rót cho em một ít rồi dịu dàng nâng ly.
Vương Dịch: "Mừng kỷ niệm bốn năm của chúng ta, và cho cả ngàn năm sau nữa." (nhìn em bằng ánh mắt đầy yêu thương)
Em khẽ cười, nâng ly chạm vào ly của tôi, giọng nói nhẹ như gió thoảng.
Châu Thi Vũ: "Mãi mãi bên nhau nhé..."
---
Sau bữa tối, tôi dẫn em đến một góc khuất trên sân thượng, nơi tôi đã tự tay sắp đặt hàng ngàn đèn led nhỏ tạo thành hình trái tim rực rỡ. Ở chính giữa là một chiếc hộp nhỏ mà tôi đã giữ gìn suốt mấy ngày nay.
Châu Thi Vũ: "Chị... chị chuẩn bị gì vậy?"
Em nhìn tôi, đôi mắt tròn xoe đầy ngạc nhiên.
Tôi không trả lời mà khẽ nắm lấy tay em, quỳ xuống trước mặt em.
Vương Dịch: "Thi Vũ, suốt bốn năm qua, chị đã may mắn được em yêu thương, chăm sóc và luôn ở bên chị. Mỗi ngày ở cạnh em đều là những ngày tràn ngập hạnh phúc. Vì thế... hôm nay chị muốn hỏi em một điều..."
Tôi mở chiếc hộp, bên trong là một chiếc nhẫn đơn giản nhưng sáng ngời.
Vương Dịch: "Em đồng ý làm vợ chị nhé?"
Em sững người, tay che miệng, mắt đỏ hoe.
Châu Thi Vũ: "Chị... chị nghiêm túc chứ?"
Vương Dịch: "Tất nhiên rồi. Chị chưa từng nghiêm túc với ai như thế này cả."
Nước mắt em lăn dài, nhưng em lại nở nụ cười rạng rỡ nhất mà tôi từng thấy.
Châu Thi Vũ: "Em đồng ý... mãi mãi là của chị."
Tôi đeo nhẫn vào tay em, không thể kìm được mà kéo em vào lòng, ôm chặt đến mức có cảm giác nếu buông ra em sẽ tan biến mất. Em là thế giới của tôi, là tất cả những gì tôi muốn bảo vệ.
---
Tình yêu của chúng tôi chưa bao giờ là dễ dàng. Đã có lúc chúng tôi cãi vã, cũng có lúc mệt mỏi vì áp lực công việc và cuộc sống. Nhưng mỗi lần như thế, tôi luôn là người ôm chặt em, thì thầm bên tai:
Vương Dịch: "Em là tất cả của chị... Đừng bỏ chị nhé."
Và mỗi lần như thế, em đều khẽ cười, vòng tay qua ôm lấy tôi thật chặt, đáp lại bằng giọng nói ngọt ngào nhất thế gian.
Châu Thi Vũ: "Chị ngốc quá... Em sẽ chẳng rời xa chị đâu."
Dù thế giới có xoay vần thế nào, dù tương lai có ra sao, chỉ cần có em bên cạnh, tôi nguyện yêu em trọn vẹn cả đời.
- THE END -