Thiệu Hân - [BL] Sau Chia Ly, Hạnh Phúc Đến Nhanh (1)
Tác giả: ❦°Hạt Dẻ°❦
BL;Ngọt sủng
Thiệu Hân là vợ của Trì Giang.
Cậu vì yêu hắn, nên vừa tốt nghiệp đã chấp nhận kết hôn ngay. Cậu không tìm việc và chỉ ở nhà làm nội trợ theo yêu cầu của hắn.
Trì Giang là người đàn ông mạnh mẽ, lạnh lùng, thậm chí có phần vô tình.
Ban ngày, hắn gần như phớt lờ cậu, chỉ giao cho cậu nhiệm vụ chăm sóc Trì Húc – em trai của hắn. Một chàng trai lớn hơi cậu 3 tuổi, ngốc nghếch với tâm trí như một đứa trẻ. Nhưng khi đêm xuống, Trì Giang lại biến thành một con người khác, thô bạo và chiếm đoạt, như thể giữa họ chỉ tồn tại mối quan hệ thể xác.
Mỗi ngày của Thiệu Hân trôi qua trong mệt mỏi. Cậu phải dỗ dành Trì Húc ăn cơm, chơi cùng hắn ta, lắng nghe những câu chuyện ngây ngô mà hắn ta kể. Trì Húc rất thích cậu, luôn bám lấy cậu không rời. Đôi khi, Thiệu Hân cảm thấy mình giống như một bảo mẫu hơn là một người vợ, người anh dâu.
Một ngày nọ, khi Thiệu Hân đang đút cơm cho Trì Húc, Trì Giang bước vào. Hắn đứng tựa vào cửa, ánh mắt lạnh lùng nhìn cảnh trước mặt.
"Chăm sóc em trai tôi cẩn thận." Hắn dừng một chút rồi nói tiếp, giọng không mang theo chút ấm áp nào. "Tiền sinh hoạt tôi sẽ không đưa thiếu."
Thiệu Hân siết chặt đũa trong tay, nhưng vẫn cúi đầu đáp nhỏ: "Vâng."
Cậu không biết, trong đáy mắt Trì Giang thoáng qua một tia cảm xúc phức tạp.
*
Trời đã khuya. Trong phòng ngủ rộng lớn, ánh sáng lờ mờ hắt lên hai bóng người quấn lấy nhau. Không gian tràn ngập hơi thở dồn dập, tiếng thở gấp gáp xen lẫn những âm thanh mơ hồ.
Thiệu Hân nằm dưới thân Trì Giang, mái tóc ướt mồ hôi rối bời, khóe mắt phiếm hồng, cơ thể run rẩy đón nhận từng động tác mạnh mẽ của hắn. Cậu cắn chặt môi, không dám lên tiếng quá lớn.
Bỗng nhiên, cửa phòng “rầm” một tiếng bị đẩy tung ra.
"Hân Hân! Chơi với anh đi!"
Trì Húc lao vào như một cơn gió, nụ cười vô tư trên môi, chẳng nhận ra được bầu không khí khác thường trong phòng.
Thiệu Hân hoảng hốt mở to mắt, cơ thể cứng đờ. Trì Giang khựng lại trong giây lát, ánh mắt hắn lập tức trầm xuống, vẻ mặt lạnh lẽo đến đáng sợ.
"Tiểu Húc, ra ngoài!" Giọng hắn trầm thấp, mang theo sự nguy hiểm.
Nhưng Trì Húc không hề để ý đến cơn giận của anh trai, hắn hồn nhiên chạy đến bên giường, kéo chăn của Thiệu Hân: "Hân Hân! Anh không ngủ được! Em kể chuyện cho anh đi!"
Thiệu Hân vừa xấu hổ vừa lúng túng, mặt đỏ đến tận mang tai. Cậu vô thức kéo chăn che kín người, giọng nói có chút run rẩy: "Trì Húc, anh ra ngoài trước đi, em sẽ chơi với anh sau..."
"Nhưng mà bây giờ anh muốn!" Trì Húc chu môi, gương mặt ngây thơ đầy ấm ức.
Bầu không khí trở nên căng thẳng. Trì Giang nheo mắt, bàn tay siết chặt eo Thiệu Hân, như muốn nhắc nhở cậu không được nuông chiều Trì Húc quá mức.
Nhìn bộ dạng đáng thương của Trì Húc, Thiệu Hân mềm lòng. Cậu định lên tiếng dỗ dành thì bất ngờ bị Trì Giang kéo lại, cúi xuống cắn nhẹ lên cổ như một lời cảnh cáo.
"Em ra ngoài." Hắn lặp lại, lần này giọng nói đã thấp đến mức nguy hiểm.
Trì Húc rụt cổ lại, đôi mắt to tròn chớp chớp nhìn anh trai. Cuối cùng, hắn phụng phịu xoay người rời đi, nhưng trước khi đóng cửa còn lẩm bẩm: "Anh trai thật hung dữ! Em thích Hân Hân hơn!"
Cánh cửa đóng lại, phòng ngủ trở về không gian yên tĩnh.
Thiệu Hân chưa kịp thở phào thì chợt bị Trì Giang ép sát vào giường, hơi thở nóng rực phả bên tai.
"Em đúng là có cách chiều hư nó đấy." Giọng hắn khàn khàn, mang theo ý cười lạnh.
Không để Thiệu Hân kịp nói gì, Trì Giang đã mạnh mẽ tiếp tục phần còn dang dở.
Sáng hôm sau.
Thiệu Hân tỉnh dậy với cơ thể rã rời. Tối qua, sau khi Trì Húc rời đi, Trì Giang lại càng ngang ngược hơn, như muốn trừng phạt cậu vì đã quá nuông chiều em trai hắn. Trong khi, hắn là người bảo cậu chăm sóc cho Trì Húc thật tốt. Nếu Trì Húc bị chậm trễ, thì cậu sẽ không được yên ổn.
Bên cạnh đã trống không, chăn lạnh lẽo. Thiệu Hân nhìn quanh căn phòng, phát hiện Trì Giang đã đi từ sớm. Trên bàn có một tờ giấy nhắn đơn giản: Tôi đi công tác hai ngày. Chăm sóc Tiểu Húc.
Không một lời chào, không một câu dặn dò dư thừa. Thiệu Hân cười nhạt, vo tờ giấy lại rồi đứng dậy thay quần áo.
Trì Húc vẫn còn ngủ say, cuộn tròn trong chăn như một đứa trẻ. Thiệu Hân kéo chăn đắp lại cho hắn rồi lặng lẽ rời khỏi phòng, xuống nhà chuẩn bị bữa sáng.
Sau khi dọn dẹp xong, cậu vào phòng làm việc của Trì Giang để tìm sổ tay ghi lại lịch sinh hoạt của Trì Húc. Nhưng khi mở máy tính của hắn, một email chưa kịp tắt hiện lên màn hình.
[Thông báo chuyến bay từ Pháp về Trung Quốc – Hành khách: Noãn Ngôn]
Thiệu Hân sững sờ. Noãn Ngôn… cái tên này cậu đã từng nghe qua.
Đó là người yêu cũ của Trì Giang. Người phụ nữ mà hắn từng yêu sâu đậm, nhưng vì một lý do nào đó đã rời đi. Không ai nhắc đến cô ấy trước mặt cậu, nhưng Thiệu Hân không phải kẻ ngốc. Cậu biết trong lòng Trì Giang, cậu chẳng là gì cả.
Có lẽ, cũng chỉ là bảo mẫu chăm sóc cái gia đình này, hoặc là một công cụ để hắn tiết dục.
Cậu mở hộp thư đến, thấy hàng loạt email liên quan đến Noãn Ngôn. Những bài báo về cô, những tin tức về công việc của cô ở Pháp, thậm chí cả lịch trình bay của cô, Trì Giang đều theo dõi sát sao.
Thì ra, trong suốt thời gian qua, hắn vẫn luôn chờ đợi cô ấy quay về.
Thiệu Hân khẽ cười, nhưng trong lòng lại đau đến mức khó thở. Cậu vô thức đặt tay lên bàn phím, rồi lại buông xuống.
Cậu có quyền gì mà tức giận chứ? Cậu chưa từng có vị trí trong lòng hắn, vậy mà vẫn luôn ngu ngốc chờ đợi một sự thay đổi.
Phía sau, giọng nói non nớt vang lên: "Hân Hân ơi, anh đói~~~"
Thiệu Hân vội vàng tắt máy, quay lại nhìn Trì Húc đang dụi mắt đứng ở cửa. Cậu hít một hơi thật sâu, đè nén cảm xúc trong lòng, rồi bước tới dắt tay Trì Húc: "Được rồi, em đưa anh xuống ăn sáng."
Cậu nghĩ, có lẽ đây chính là cuộc sống của mình. Một mối quan hệ không tình yêu, một trách nhiệm không thể trốn thoát.
*
Tin tức Noãn Ngôn về nước lan truyền rất nhanh. Cô ta từng là người phụ nữ mà Trì Giang yêu thương nhất, cũng là người duy nhất hắn chưa từng quên.
Thiệu Hân nghe quản gia nói lại rằng ngay sau khi Noãn Ngôn đặt chân xuống sân bay, Trì Giang đã lập tức cử người đến đón. Hắn đích thân sắp xếp nơi ở tốt nhất cho cô ta tại một căn hộ cao cấp ngay trung tâm thành phố, cách công ty của hắn không xa.
Lúc Thiệu Hân nhận được tin này, cậu đang ngồi trong vườn với Trì Húc. Cậu im lặng rất lâu, nhìn ánh mặt trời xuyên qua kẽ lá, trong lòng bỗng cảm thấy trống rỗng đến lạ.
Buổi tối hôm đó, Trì Giang không về nhà.
Hắn ở bên Noãn Ngôn.
Thiệu Hân không hỏi, không nhắn tin, cũng không gọi điện. Cậu biết mình không có quyền làm vậy.
Nhưng Trì Húc thì khác. Hắn bắt đầu chạy quanh nhà tìm anh trai, thấy Thiệu Hân ngồi trên ghế sô pha thì chạy tới, giọng đầy ấm ức: "Hân Hân, anh trai đâu rồi? Sao giờ này vẫn chưa về?"
Thiệu Hân mỉm cười, nhẹ giọng nói: "Anh ấy bận công việc rồi, mai sẽ về."
Trì Húc chu môi, không vui mà lẩm bẩm: "Lại bận nữa… Anh ấy lúc nào cũng bận… Hân Hân ơi, em có buồn không?"
Hắn ngây thơ hỏi một câu, khiến Thiệu Hân thoáng chấn động.
Buồn sao? Có lẽ là có. Nhưng lâu dần, nỗi buồn cũng hóa thành một thứ gì đó trống rỗng, không còn đau đớn như trước nữa.
Cậu xoa đầu Trì Húc, dịu dàng nói: "Em không sao đâu, anh đừng lo."
Trì Húc ôm lấy cậu, giọng dỗ dành: "Anh chỉ thích Hân Hân thôi, em đừng buồn nhé!"
Thiệu Hân bật cười, nhẹ nhàng ôm lấy hắn ấy.
Nếu trên đời này vẫn có một người cần cậu, thì có lẽ cậu vẫn còn lý do để tiếp tục sống trong ngôi nhà này.
*
Ba ngày sau, Trì Giang cuối cùng cũng bước vào cánh cửa biệt thự.
Thiệu Hân đang dọn dẹp bát đũa trong bếp, nghe tiếng xe dừng trước cổng thì lập tức ngẩng đầu lên. Cậu lặng lẽ đặt chiếc đĩa xuống, lau tay rồi bước ra phòng khách.
Trì Giang đứng đó, vẻ mặt lạnh nhạt như thể đây không phải nhà mình mà chỉ là một nơi tạm dừng chân.
“Anh về rồi.” Thiệu Hân lên tiếng trước, giọng nói nhẹ như gió thoảng.
Trì Giang không trả lời, chỉ gật đầu một cái, tháo cà vạt rồi đặt lên ghế sô pha. Hắn rót cho mình một ly nước, dáng vẻ hờ hững như thể không hề nhìn thấy cậu.
Sự xa cách ấy khiến lòng Thiệu Hân se lại.
Cậu im lặng hồi lâu, cuối cùng không nhịn được mà hỏi: “Mấy hôm nay anh ở đâu?”
Trì Giang không thèm ngẩng đầu lên: “Công ty.”
“Thật sao?” Thiệu Hân khẽ cười, nhưng trong giọng nói có chút run rẩy. “Anh ở công ty hay ở chỗ Noãn Ngôn?”
Ly nước trong tay Trì Giang khẽ lay động. Hắn đặt ly xuống bàn, cuối cùng cũng nhìn thẳng vào Thiệu Hân. Nhưng ánh mắt hắn không mang theo chút cảm xúc nào, chỉ lạnh lẽo và khó chịu.
“Chuyện của tôi, em xen vào làm gì?” Giọng hắn trầm thấp, từng chữ như dao cứa vào tim cậu.
Thiệu Hân nắm chặt vạt áo, đầu ngón tay hơi tái đi.
“Em là vợ anh.” Cậu nói, giọng khàn hẳn. “Em không thể không quan tâm.”
Trì Giang bật cười, nhưng nụ cười ấy lại chẳng có chút ấm áp nào. Hắn đứng dậy, chậm rãi tiến đến gần cậu.
“Vợ?” Hắn cúi xuống, hơi thở lạnh lẽo phả lên mặt Thiệu Hân. "Suốt mấy năm chỉ ở nhà chờ đợi tiền sinh hoạt, em thực sự nghĩ mình có tư cách đó?
Thiệu Hân chết lặng.
Cậu biết Trì Giang không yêu mình, nhưng chưa bao giờ hắn nói ra một cách rõ ràng như vậy. Chẳng lẽ mấy năm ở chung, lại không sinh nổi một chút cảm tình…?
Cậu cắn chặt môi, cố gắng kiềm chế cảm xúc, nhưng vẫn không thể ngăn được giọng nói run rẩy của mình: “Vậy trong lòng anh, em là gì?”
Trì Giang không trả lời ngay. Hắn nhìn cậu một lúc, rồi chậm rãi lùi lại.
“Em chỉ cần biết vị trí của mình, ngoan ngoãn ở đây chăm sóc Tiểu Húc là đủ.” Hắn dừng lại, giọng nói càng thêm lạnh lẽo. “Những chuyện khác, đừng can thiệp.”
Nói xong, hắn cầm lấy áo khoác, không thèm quay đầu mà rời khỏi nhà.
Cánh cửa khép lại, không gian rộng lớn bỗng chốc trở nên trống trải.
Thiệu Hân đứng yên, lòng bàn tay đã siết đến mức đỏ lên.
Cậu chậm rãi ngồi xuống ghế, cảm thấy như vừa bị ném vào một khoảng không vô tận.
Có lẽ… đã đến lúc cậu phải nhìn thẳng vào sự thật.
*
Thời gian cứ thế trôi qua, Trì Giang gần như không còn trở về nhà nữa. Mỗi sáng hắn rời khỏi công ty, mỗi tối lại không thấy bóng dáng đâu. Thiệu Hân không hỏi, không tìm kiếm nữa, vì cậu biết, người đàn ông ấy đã dành cả trái tim cho người khác.
Trong căn biệt thự rộng lớn, chủ nhân chỉ còn cậu và Trì Húc.
Trì Húc vẫn ngây thơ như trước, vẫn luôn quấn lấy cậu như một đứa trẻ. Nhưng dần dần, Thiệu Hân nhận ra ánh mắt của Trì Húc khi nhìn mình không còn đơn thuần như trước nữa.
Mỗi lần cậu nắm tay Trì Húc, cậu có thể cảm nhận rõ ràng sự siết chặt bất thường.
Mỗi khi cậu xoa đầu hắn, gương mặt ngốc nghếch kia lại đỏ lên một cách kỳ lạ.
Có lần, cậu vô tình ngã xuống giường khi đang chơi đùa với Trì Húc, và ngay khoảnh khắc ấy, Trì Húc không lập tức kéo cậu dậy như mọi khi, mà chỉ ngơ ngẩn nhìn cậu, ánh mắt hoảng hốt nhưng có một thứ cảm xúc mơ hồ mà cậu không dám gọi tên.
Thiệu Hân chợt nhận ra, Trì Húc cũng có những cảm xúc của mình.
Hắn vốn dĩ đã lớn, là một người đàn ông thực thụ.
Và hắn thích cậu.
Sở dĩ Thiệu Hân biết điều đó, là vì ở một hôm nọ, khi Thiệu Hân đang ngồi đọc sách trên ghế sô pha, Trì Húc bất ngờ tiến đến, ôm lấy cậu từ phía sau.
“Hân Hân, em có thích anh không?” Giọng nói ấy vẫn trong trẻo như trước, nhưng lại mang theo một sự nghiêm túc hiếm thấy.
Thiệu Hân cứng đờ. Cậu quay đầu lại, nhìn thấy gương mặt gần ngay trước mắt. Đôi mắt ấy không còn ngây thơ nữa, mà có một thứ gì đó rất sâu, rất thật.
“Trì Húc, anh nói gì vậy?”
Trì Húc không trả lời ngay. Hắn cúi xuống, nhẹ nhàng chạm vào trán Thiệu Hân.
“Anh muốn ở bên Hân Hân mãi mãi.”
Trái tim Thiệu Hân run lên.
Cậu không biết đây là gì. Là sự lệch lạc trong cảm xúc của Trì Húc, hay là do chính cậu cũng đang dần bị cuốn vào.
Bởi vì cậu cô đơn quá lâu.
Bởi vì người duy nhất dịu dàng với cậu, chỉ có Trì Húc.
Cậu nhìn vào đôi mắt trong trẻo trước mặt, bàn tay vô thức đẩy nhẹ hắn ra, giọng khẽ run: “Trì Húc, anh không biết mình đang nói gì đâu.”
Nhưng Trì Húc không chịu buông, hắn lại càng siết chặt vòng tay hơn. “Anh biết chứ! anh thích Hân Hân, rất thích Hân Hân!”
Thiệu Hân lắc đầu. “Anh không hiểu đâu, đó không phải là thích.”
Trì Húc ngẩn ra, gương mặt thoáng vẻ hoang mang. “Không phải thích thì là gì? Anh chỉ muốn được ở bên Hân Hân, muốn em ôm anh, muốn em quan tâm anh nhiều hơn. Như vậy không phải là thích sao?”
“Không phải.” Thiệu Hân hít sâu một hơi, cố gắng giữ bình tĩnh. “Anh không rõ, anh không biết đâu, cảm xúc của anh bây giờ chỉ là ỷ lại thôi. Anh quen có em chăm sóc, quen có em bên cạnh, nhưng đó không phải là tình yêu.”
Trì Húc sửng sốt, ánh mắt sáng rực ban nãy bỗng chốc trở nên ảm đạm. Hắn cúi đầu, nhỏ giọng nói: “Không phải… là sao?”
Thiệu Hân cắn môi, trong lòng có một nỗi đau mơ hồ.
Trì Húc vốn dĩ không phải một người trưởng thành có nhận thức hoàn chỉnh về tình yêu. Đầu óc hắn đơn thuần, thậm chí còn có phần ngây ngô, thế giới của hắn chỉ xoay quanh vài thứ nhỏ bé. Nếu Thiệu Hân đồng ý, liệu có phải cậu đang lợi dụng sự lệch lạc trong cảm xúc của Trì Húc không?
Thiệu Hân không dám mạo hiểm.
Cậu không muốn về sau Trì Húc nhận ra tình cảm của mình chỉ là một sự nhầm lẫn, rồi lại hối hận. Điều đó không công bằng với hắn nếu cậu đồng ý.
“Trì Húc, anh nghe em nói.” Thiệu Hân dịu dàng xoa đầu hắn, ánh mắt đầy kiên định. “Anh hãy thử tìm hiểu thế nào là yêu, thế nào là thích. Đừng chỉ vì em là người duy nhất ở bên anh mà nhầm lẫn cảm xúc của mình.”
Trì Húc ngẩng đầu nhìn cậu, đôi mắt hắn ánh lên vẻ ấm ức, nhưng vẫn ngoan ngoãn gật đầu.
Thiệu Hân thở phào nhẹ nhõm.
Cậu nghĩ, có lẽ đây là cách tốt nhất mà cậu không thể để bản thân hiểu nhầm, cũng không thể để Trì Húc đi nhầm đường.
*
Trì Húc không biết từ khi nào mình đã không thể kiểm soát cảm xúc đối với Thiệu Hân nữa.
Mỗi ngày đều nhìn thấy cậu, nghe cậu dỗ dành, ăn những món cậu nấu, được cậu dịu dàng xoa đầu, Trì Húc càng ngày càng muốn nhiều hơn. Nhưng Thiệu Hân luôn tránh né hắn, luôn nói rằng hắn chưa hiểu thế nào là thích.
Nhưng hắn biết.
Hắn thực sự thích cậu.
Đêm hôm đó, Thiệu Hân mệt mỏi nên ngủ sớm. Trì Húc đứng trước cửa phòng cậu rất lâu, do dự một lúc rồi lặng lẽ đẩy cửa vào.
Dưới ánh đèn ngủ mờ nhạt, Thiệu Hân nằm nghiêng trên giường, gương mặt an tĩnh đến mức khiến lòng Trì Húc mềm nhũn.
Hắn chậm rãi bước đến, quỳ xuống bên giường, ngẩn ngơ nhìn cậu.
Lúc ngủ, Thiệu Hân trông càng dịu dàng hơn, hàng mi dài khẽ động, bờ môi hơi hé mở, hơi thở đều đặn.
Trì Húc nuốt khan, trái tim đập mạnh đến mức hắn sợ mình sẽ đánh thức cậu.
Hắn không nhịn được, nhẹ nhàng cúi xuống, cẩn thận đặt một nụ hôn thật khẽ lên môi Thiệu Hân.
Chỉ chạm nhẹ một chút, nhưng lại như thiêu đốt toàn bộ lý trí của hắn.
Nhưng ngay khoảnh khắc đó—
“Tiểu Húc! Em đang làm cái gì?!”
Một giọng nói trầm thấp vang lên đầy phẫn nộ.
Trì Húc giật bắn người, quay đầu lại liền thấy Trì Giang đang đứng ngay cửa, ánh mắt tối sầm đầy giận dữ.
Hắn vốn chỉ về nhà để lấy đồ, nhưng không ngờ vừa bước vào lại thấy cảnh tượng này.
Thiệu Hân cũng bị tiếng quát làm cho tỉnh giấc. Cậu mở mắt ra, mơ màng nhìn Trì Giang, sau đó lại thấy Trì Húc đang quỳ bên giường mình, môi dính chút bọt nước, vẫn còn lộ rõ vẻ bối rối nhìn cậu.
Ngay lập tức, cậu hiểu chuyện gì đã xảy ra.
Thiệu Hân tái mặt, vội ngồi bật dậy. “Không phải như anh nghĩ đâu, Trì Giang!”
Nhưng Trì Giang đã bước nhanh đến, túm lấy cổ áo Trì Húc kéo hắn dậy.
“Thằng nhóc này! Em dám làm gì khi anh không có nhà hả?!”
Trì Húc nhíu mày, giãy giụa thoát khỏi tay anh trai, lớn tiếng nói: “Anh! Em thích Hân Hân! Em hôn em ấy ấy thì có gì sai?”
“Câm miệng!” Trì Giang quát lên, ánh mắt đầy vẻ thất vọng và giận dữ.
Hắn quay phắt sang Thiệu Hân, giọng nói lạnh lẽo như băng: “Thiệu Hân,cậu đúng là không biết xấu hổ. Nhân lúc tôi không có nhà mà câu dẫn cả Tiểu Húc?”
Thiệu Hân sững người, đôi mắt mở to đầy kinh ngạc.
Một cơn lạnh lẽo từ lòng bàn chân dâng lên, khiến toàn thân cậu cứng đờ.
“Anh nói gì cơ?” Giọng cậu khàn đi, không thể tin được những lời này lại thốt ra từ miệng Trì Giang.
Trì Giang cười nhạt, trong mắt tràn đầy sự khinh thường.
“Cậu biết Tiểu Húc đầu óc không bình thường, vậy mà còn để nó động lòng với mình? Nó tuy ngốc, nhưng đã 28 tuổi, phát sinh ham muốn cũng là chuyện thường. Cậu đầu óc thanh tỉnh, sao có thể không nhận ra?"
"Nói đi, cậu làm cái gì để nó say mê cậu đến mức này?”
Thiệu Hân siết chặt ga giường, toàn thân run rẩy vì tức giận lẫn uất ức.
Lần đầu tiên trong đời, cậu cảm thấy trái tim mình đau đến mức khó thở.
Cậu nhìn thẳng vào Trì Giang, đôi mắt đỏ hoe.
“Anh nghĩ tôi là loại người như vậy sao?” Giọng cậu khàn đi, đầy đau đớn.
Trì Giang không trả lời ngay, nhưng ánh mắt lạnh lẽo của hắn đã nói lên tất cả.
Thiệu Hân bật cười, nhưng nụ cười ấy lại tràn đầy chua xót.
“Tôi ở đây, ngày ngày chăm sóc Trì Húc vì anh bảo tôi phải làm vậy. Anh không thèm về nhà, để mặc tôi một mình trong căn biệt thự trống trải này. Tôi chịu đựng tất cả, không oán trách một lời. Nhưng giờ anh quay về, chỉ vì trông thấy một cảnh tượng không rõ ràng mà lập tức gán cho tôi tội danh thấp hèn?”
Cậu siết chặt nắm tay, ánh mắt tràn đầy thất vọng.
“Trì Giang, vậy còn anh thì sao?”
Trì Giang cau mày, ánh mắt sắc bén nhìn cậu. “Ý em là gì?”
Thiệu Hân nghẹn giọng, nhưng vẫn cố gắng cười.
“Tôi hỏi anh, anh nghĩ gì khi ở bên Noãn Ngôn?”
Bầu không khí bỗng chốc tĩnh lặng.
Trì Giang thoáng sững người, nhưng rồi nhanh chóng nheo mắt lại, giọng nói đầy nguy hiểm.
“Đừng lôi Noãn Ngôn vào chuyện này.”
Thiệu Hân bật dậy khỏi giường, từng bước tiến lại gần hắn, trong mắt tràn đầy đau đớn lẫn tức giận bị kìm nén bấy lâu nay.
“Tại sao tôi không được nhắc đến?” Giọng cậu run run. “Anh có thể bỏ mặc tôi ở đây, lao đến bên Noãn Ngôn, vội vàng chuẩn bị nơi ở cho cô ấy. Anh có thể đặt cả trái tim vào cô ấy, không thèm đoái hoài đến tôi dù chỉ một chút. Nhưng khi tôi chỉ vừa nằm ngủ, hoàn toàn không biết gì, anh lại lập tức quay sang mắng tôi không biết xấu hổ?”
Cậu cười nhạt, nước mắt suýt nữa trào ra, nhưng cậu cố kìm lại.
“Trì Giang, rốt cuộc trong mắt anh, tôi là cái gì?”
Trì Giang trầm mặc.
Hắn không đáp, chỉ nhìn cậu bằng ánh mắt khó hiểu. Nhưng sự im lặng ấy càng khiến Thiệu Hân cảm thấy đau đớn hơn bao giờ hết.
Cậu siết chặt tay, hít một hơi thật sâu, rồi thì thầm: “Thì ra, trong lòng anh, tôi chẳng là gì cả.”
Trì Giang vẫn đứng đó, không nói gì.
Thiệu Hân cười chua xót, lùi lại một bước.
“Được thôi.” Giọng cậu nhẹ như gió thoảng, nhưng trong đáy mắt lại mang theo sự lạnh lẽo chưa từng có. “Nếu tôi đã chẳng là gì, thì từ nay về sau, tôi sẽ không quan tâm đến anh nữa.”
Nói xong, cậu xoay người, không thèm nhìn Trì Giang thêm một lần nào nữa.
*
Sau đêm đó, mối quan hệ giữa Thiệu Hân và Trì Giang hoàn toàn đóng băng.
Trì Giang không nhắc lại chuyện hôm đó, nhưng hắn cũng không giải thích hay xin lỗi. Hắn vẫn tiếp tục ra ngoài, không trở về nhà, cứ như thể chẳng có chuyện gì xảy ra.
Mấy ngày sau, Thiệu Hân bất ngờ nhận được tin Noãn Ngôn sẽ đến nhà.
Cậu không ngạc nhiên vì sớm muộn gì cũng sẽ có ngày này. Nhưng khi trông thấy Trì Giang tự mình đưa Noãn Ngôn về, còn cẩn thận dìu cô ấy vào nhà, cậu vẫn cảm thấy trong lòng như có thứ gì đó vỡ vụn.
Noãn Ngôn rất đẹp, dáng vẻ dịu dàng yếu đuối, giống như một bông hoa cần được che chở. Khi cô ấy đứng bên cạnh Trì Giang, người ngoài nhìn vào liền có cảm giác hai người rất xứng đôi.
Khi ánh mắt Noãn Ngôn lướt qua Thiệu Hân, cô ấy chỉ hơi sững lại, sau đó cười nhẹ: “Thiệu Hân, đã lâu không gặp.”
Thiệu Hân cũng cười, nhưng nụ cười của cậu không có chút ấm áp nào.
“Noãn Ngôn tiểu thư, không ngờ cô lại đến tận đây.”
Noãn Ngôn mỉm cười, giọng nói nhẹ nhàng nhưng lại mang theo sự ám chỉ: “Tôi về nước chưa lâu, nhưng anh Giang nói muốn tôi đến đây nghỉ ngơi một thời gian. Dù sao thì, đây cũng từng là nhà của tôi.”
Câu nói này khiến lòng Thiệu Hân lạnh đi vài phần.
Cậu quay sang nhìn Trì Giang, nhưng hắn không hề có ý định giải thích. Hắn chỉ lặng lẽ đứng đó, im lặng như thể mọi chuyện đều hợp lý.
Lúc này, Thiệu Hân bỗng nhiên hiểu ra, từ đầu đến cuối, Trì Giang chưa từng coi nơi này là nhà của cậu.
Nó là nhà của Trì Giang và Noãn Ngôn.
Còn cậu, chỉ là một người ở tạm.
Buồn cười là cậu còn cho rằng mình là chủ nhân ở đây.
*
Từ khi Noãn Ngôn đến, Thiệu Hân hoàn toàn bị đẩy ra ngoài rìa.
Trì Giang dành hầu hết thời gian bên cô ấy, không còn quan tâm đến cậu nữa.
Noãn Ngôn thì luôn tỏ ra dịu dàng lễ độ, nhưng thi thoảng lại nói những lời mập mờ trước mặt Trì Giang, khiến hắn ngày càng trở nên xa cách với Thiệu Hân hơn.
“Thiệu Hân, cậu không giận tôi chứ? Tôi không có ý gì cả, chỉ là anh Giang quá quan tâm tôi thôi.”
“Thiệu Hân, anh Giang bảo tôi nghỉ ngơi trong phòng của anh ấy. Không sao chứ? Dù sao trước đây cũng là tôi ở đó.”
Mỗi lần nghe những lời này, Thiệu Hân chỉ im lặng.
Không cần Noãn Ngôn phải làm gì quá đáng, Trì Giang đã chủ động nghiêng về phía cô ta.
Sự kiên nhẫn của Thiệu Hân dần dần cạn kiệt.
Đỉnh điểm là một buổi tối, Trì Giang và Noãn Ngôn cùng nhau trở về, trên áo Trì Giang còn dính một ít son môi nhạt.
Thiệu Hân đứng ở cửa, nhìn thấy cảnh đó, lòng chợt trở nên trống rỗng.
Cậu không còn cảm thấy đau nữa.
Bởi vì cậu đã không còn hy vọng.
“Tôi muốn ly hôn.”
Trì Giang và Noãn Ngôn đều sững người.
Trì Giang nhíu mày, ánh mắt lạnh lẽo: “Cậu đang nói cái gì?”
Thiệu Hân bình tĩnh nhìn hắn, từng chữ từng câu đều rõ ràng: “Chúng ta ly hôn đi. Không cần kéo dài thêm nữa.”
Căn phòng chìm vào im lặng.
Một lát sau, Trì Giang chậm rãi gật đầu. “Được.”
Không có níu kéo. Không có hỏi han.
Đồng ý nhanh đến như vậy.
Thiệu Hân cười tự giễu. Cậu còn mong đợi gì ở Trì Giang chứ?
*
Tin tức Thiệu Hân sắp rời đi nhanh chóng truyền đến tai Trì Húc.
Khi hắn nghe được, cả người như sụp đổ.
“Hân Hân! Em đừng đi!” Trì Húc nhào đến ôm chặt lấy cậu, nước mắt giàn giụa. “Anh không muốn em đi! Anh muốn ở với em!”
Thiệu Hân cúi đầu, nhìn gương mặt đẫm nước mắt của hắn, lòng đau như dao cắt.
Nhưng cậu vẫn kiên định đẩy hắn ra.
“Trì Húc, anh phải ở lại.”
“Không! Anh không cần! Anh chỉ cần em thôi!” Trì Húc khóc nức nở, siết chặt cánh tay cậu như sợ cậu sẽ biến mất.
Thiệu Hân nhắm mắt, hít sâu một hơi, cố gắng giữ bình tĩnh.
“Anh phải ở lại, Trì Húc.” Cậu nhẹ nhàng vuốt tóc hắn. “Anh còn có anh trai, còn có gia đình.”
“Nhưng anh chỉ cần Hân Hân!” Trì Húc hét lên, gần như tuyệt vọng.
Lúc này, Trì Giang bước đến, lạnh lùng kéo Trì Húc ra khỏi Thiệu Hân.
“Đừng làm loạn nữa.” Hắn nhìn Trì Húc, giọng nói đầy sự nghiêm khắc. “Thiệu Hân đi là quyết định của cậu ta.”
Trì Húc vùng vẫy, nhưng không thoát ra được khỏi tay anh trai. Hắn nhìn Thiệu Hân, gào lên trong nước mắt: “Hân Hân! Em đừng bỏ anh mà!”
Nhưng Thiệu Hân không quay đầu lại nữa.
Cậu kéo vali, bước thẳng ra ngoài, không ngoảnh lại dù chỉ một lần.
Sau khi Thiệu Hân rời đi, Trì Húc không còn khóc lóc nữa.
Hắn chỉ im lặng đứng đó, nhìn chằm chằm vào cánh cửa đã đóng chặt, ánh mắt trống rỗng.
Trì Giang cau mày nhìn em trai mình. “Về phòng đi.”
Trì Húc không đáp, nhưng cũng không làm loạn. Hắn chỉ lẳng lặng quay người, lê bước chân nặng nề lên lầu, rồi đóng cửa phòng mình lại.
Trì Giang nhìn theo bóng lưng Trì Húc, trong lòng thoáng qua một cảm giác kỳ lạ, lại không nghĩ nhiều.
Nhưng hắn không ngờ—
Nửa đêm hôm đó, ánh trăng treo cao, Trì Húc trốn khỏi nhà.
*
Trì Húc khoác một chiếc áo mỏng, lặng lẽ mở cửa sổ trèo ra ngoài.
Hắn không biết mình phải đi đâu. Hắn chỉ biết rằng nếu cứ ở trong căn nhà lạnh lẽo này thì hắn sẽ phát điên mất.
Thiệu Hân không còn ở đây nữa.
Không ai sẽ dỗ dành hắn. Không ai sẽ kiên nhẫn ngồi bên cạnh hắn, nắm tay hắn, kể chuyện cho hắn nghe.
Không có Thiệu Hân, tất cả đều trở nên vô nghĩa. Hắn không muốn trộm ăn kẹo vào giữa đêm, không có Thiệu Hân, kẹo không ngọt.
Trì Húc đi lang thang giữa màn đêm, mặc cho gió lạnh quất vào mặt. Bàn chân hắn dần trở nên tê cứng, nhưng hắn vẫn không dừng lại.
Hắn muốn tìm Thiệu Hân.
Chỉ cần tìm được cậu, mọi chuyện sẽ ổn thôi.
Thiệu Hân sẽ không bỏ hắn lại đâu… đúng không?
Trì Húc bước đi vô định trong đêm tối, ánh đèn đường hắt xuống mặt đường tạo thành những vệt sáng lờ mờ.
Hắn không biết mình đã đi bao lâu, chỉ biết chân đã mỏi nhừ, nhưng vẫn không muốn dừng lại.
*Rầm!*
Bất ngờ, chân Trì Húc vấp phải một viên đá lớn.
Hắn mất thăng bằng, ngã nhào xuống đường dốc phía trước.
Cả cơ thể lăn vài vòng, quần áo bị bụi đất nhuộm bẩn, đầu gối trầy xước rướm máu, nhưng hắn không kêu đau, chỉ ngơ ngác nhìn xung quanh.
Hắn không biết mình đang ở đâu, cũng không biết Thiệu Hân ở đâu.
Hắn chỉ biết rằng… trái tim mình đau lắm.
Lúc này, một chiếc xe cảnh sát tuần tra chạy ngang qua. Nhìn thấy cậu thanh niên nằm bệt trên đường với vẻ mặt thất thần, viên cảnh sát nhanh chóng xuống xe.
“Cậu thanh niên này, cậu có sao không?”
Trì Húc ngẩng đầu lên, đôi mắt vẫn còn đẫm nước.
Viên cảnh sát thấy dáng vẻ cậu tiều tụy, quần áo lấm lem bụi đất, thì lập tức hỏi: “Cậu đi đâu giữa đêm thế này? Có nhớ địa chỉ hay số điện thoại liên lạc của người thân không?”
Trì Húc mấp máy môi, trong đầu chỉ có một cái tên.
Hắn gật đầu, giọng nói khàn khàn: “Thiệu Hân…”
Viên cảnh sát sửng sốt. “Thiệu Hân? Là ai vậy? Cậu có biết số điện thoại của người đó không?”
Trì Húc lắc đầu. Cậu không nhớ số điện thoại, nhưng cậu nhớ tất cả về Thiệu Hân.
Cậu cúi đầu, thì thào:
“Em ấy… ở Khánh Vĩ…”
Cảnh sát nhìn nhau, không hiểu Khánh Vĩ là nơi nào, nhưng thấy hắn có vẻ bị lạc, đầu óc cũng không bình thường, họ vẫn quyết định đưa hắn về đồn trước rồi tìm cách liên hệ người nhà sau.
Trì Húc bị đẩy lên xe, nhưng ánh mắt vẫn dán chặt ra cửa sổ.
Hắn rất muốn gặp Thiệu Hân.
Hắn rất nhớ cậu.
*
Tại đồn cảnh sát, Trì Húc ngồi trên ghế, cúi gằm mặt xuống, bàn tay siết chặt vạt áo.
Viên cảnh sát nhìn người trước mặt, trong lòng không khỏi thở dài. Hắn ta cứ lẩm bẩm cái tên Thiệu Hân, nhưng lại không nhớ số điện thoại, chỉ nhắc đến Khánh Vĩ.
Họ tra cứu một hồi mới phát hiện Khánh Vĩ là khu chung cư nằm ở trung tâm thành phố. Một cảnh sát lập tức thử gọi đến quản lý tòa nhà, nhờ giúp xác nhận có ai tên Thiệu Hân sống ở đó không.
May mắn thay—
Quả thật có một người như vậy.
Vài phút sau, điện thoại của Thiệu Hân vang lên trong căn hộ nhỏ.
Thiệu Hân vừa tắm xong, còn đang lau tóc, khi nhìn thấy số lạ hiển thị trên màn hình, cậu do dự một lát rồi mới bắt máy.
“Alo?”
“Xin hỏi, có phải cậu là Thiệu Hân không?”
“Vâng, tôi đây.”
“Chúng tôi là cảnh sát khu vực. Hiện tại có một cậu thanh niên tên Trì Húc được tìm thấy ngoài đường lúc nửa đêm. Cậu ấy nói cậu là người thân. Cậu có thể đến đón cậu ấy không?”
Thiệu Hân giật mình, tim thắt lại.
“…Cái gì?”
Khi Thiệu Hân vội vã đến đồn cảnh sát, cậu nhìn thấy Trì Húc đang ngồi một góc, đầu cúi thấp, hai tay ôm chặt lấy đầu gối.
Quần áo hắn lấm lem, trên cánh tay còn có vết trầy xước.
Trong khoảnh khắc ấy, tim Thiệu Hân như bị ai bóp nghẹt.
Cậu bước nhanh đến, giọng gấp gáp: “Trì Húc!”
Trì Húc nghe thấy giọng nói quen thuộc, cả người cứng lại, sau đó chậm rãi ngẩng đầu lên.
Khi nhìn thấy Thiệu Hân, đôi mắt hắn lập tức đỏ hoe.
“Hân Hân…” Giọng cậu run rẩy.
Thiệu Hân không nói thêm gì, chỉ vội ngồi xuống kiểm tra hắn.
“Anh đã chạy đi đâu? Sao lại ra nông nỗi này?” Cậu đau lòng trách móc, nhưng bàn tay vẫn dịu dàng lau đi bụi bẩn trên mặt Trì Húc.
Trì Húc không trả lời. Hắn chỉ nhào đến ôm chặt lấy Thiệu Hân, giọng nghẹn ngào: "Hân Hân đừng bỏ anh… Anh tìm em mãi…”
Thiệu Hân cảm nhận được cơ thể hắn run lên, đôi tay vô thức siết chặt lại.
Cậu khẽ thở dài.
Dù thế nào đi nữa, cậu cũng không thể bỏ mặc Trì Húc.
*
Sau khi làm thủ tục ở đồn cảnh sát, Thiệu Hân dắt Trì Húc ra ngoài. Cậu nhìn bộ dạng nhếch nhác của hắn, lòng không khỏi mềm xuống.
“Anh đó… sao lại chạy loạn trong đêm thế hả?” Cậu thở dài, nhưng giọng nói lại đầy sự bất lực lẫn lo lắng.
Trì Húc níu lấy tay áo cậu, đôi mắt đỏ hoe, giọng nói mang theo chút nức nở: “Vì em bỏ anh lại… Anh không muốn ở lại đó… Anh chỉ muốn ở với Hân Hân của anh thôi…”
Thiệu Hân hơi khựng lại, cúi đầu nhìn Trì Húc.
Hắn đang mếu máo như một đứa trẻ, ánh mắt tràn đầy sự ủy khuất và cố chấp.
Thiệu Hân biết Trì Húc tâm tư đơn thuần, không hiểu nhiều về tình cảm. Nhưng sự dựa dẫm này… có phải chỉ đơn thuần là ỷ lại không?
Cậu mím môi. “Thôi được rồi, trước tiên về nhà đã.”
Trì Húc nghe vậy liền lập tức gật đầu, bám chặt lấy cậu không buông.
Về đến nhà, Thiệu Hân lấy khăn ấm lau sạch bụi bẩn trên mặt Trì Húc, còn cẩn thận sát trùng vết thương trên tay hắn.
Trì Húc ngoan ngoãn ngồi yên, nhưng đôi mắt vẫn không rời khỏi Thiệu Hân.
Sau một lúc, hắn bỗng thì thầm: “Hân Hân… Anh thích em…”
Thiệu Hân cứng đờ tay.
Cậu ngẩng lên, đối diện với ánh mắt chân thành của Trì Húc.
“…Anh có biết thích là gì không?”
Trì Húc chớp mắt. “Là muốn ở bên em, là nhớ em, là muốn em quan tâm anh.”
Hắn ngừng lại một chút, rồi vụng về bổ sung: “Còn muốn… hôn em nữa.”
Thiệu Hân hít sâu một hơi.
Cậu luôn nghĩ Trì Húc đơn thuần, không hiểu chuyện, nhưng sự cố chấp và chân thành trong ánh mắt hắn khiến lòng Thiệu Hân rung động.
Không phải cậu chưa từng nghĩ đến điều này.
Từ khi Trì Giang bỏ đi, cậu chỉ có Trì Húc ở bên. Hắn luôn quan tâm cậu, dù đôi khi ngốc nghếch nhưng lại chân thành hơn bất cứ ai.
Trì Giang chưa từng yêu cậu. Chỉ lợi dụng tình cảm mà cậu có với hắn.
Nhưng Trì Húc lại đang dùng cách vụng về của mình để bày tỏ.
Thiệu Hân bỗng nhận ra, có lẽ đây là lần đầu tiên có người thực sự muốn giữ cậu lại.
Cậu nhìn Trì Húc một lúc lâu, cuối cùng nhẹ giọng nói: “…Được, em đồng ý.”
Trì Húc tròn mắt, sau đó vui mừng ôm chặt lấy Thiệu Hân, miệng không ngừng lẩm bẩm: “Hân Hân đồng ý rồi… Hân Hân đồng ý rồi…”
Trong lòng Thiệu Hân, một cảm giác ấm áp dần dâng lên.
Lần này, cậu sẽ không còn cô đơn nữa.
Ba ngày sau, Trì Giang hay tin Trì Húc đang ở chỗ Thiệu Hân.
Hắn lái xe thẳng đến căn hộ của cậu, đứng trước cửa bấm chuông liên tục.
Thiệu Hân mở cửa ra, còn chưa kịp phản ứng thì Trì Giang đã bước vào, ánh mắt sắc bén quét qua phòng một lượt. Khi nhìn thấy Trì Húc đang ngồi trên ghế, hắn cau mày quát: “Tiểu Húc, theo anh về!”
Trì Húc lắc đầu ngay lập tức, chạy đến nép sau lưng Thiệu Hân, giọng đầy bướng bỉnh: “Em không về! Em muốn ở với Hân Hân!”
Trì Giang cười lạnh. “Em tưởng như vậy là được à? Chỗ của cậu ta không phải nhà em, em theo cậu ta thì sống kiểu gì? Lại còn làm phiền người khác!”
Thiệu Hân nhíu mày, đang định lên tiếng thì Trì Húc đã lớn tiếng phản bác: “Em không làm phiền! Hân Hân nói em có thể ở lại!”
Trì Giang híp mắt, giọng lạnh lùng: “Vậy còn tiền sinh hoạt? Em nghĩ xem, không có anh chu cấp, em sống kiểu gì?”
Trì Húc cứng người lại.
Từ nhỏ đến lớn, hắn chưa từng phải lo nghĩ về chuyện tiền bạc. Hắn chỉ biết ăn, ngủ, chơi, chưa bao giờ suy nghĩ đến việc kiếm sống.
Trì Giang thấy em trai im lặng thì nhếch môi.
“Hơn nữa, em còn ngốc như vậy, em nghĩ mình có thể tự lo cho bản thân à?”
Trì Húc cắn môi, không cam lòng cúi đầu. Nhưng ngay sau đó, hắn siết chặt tay, ngẩng lên nhìn thẳng vào anh trai: "Không cần anh lo! Em sẽ ở với Hân Hân! Em sẽ nghe lời em ấy, em ấy sẽ không bỏ em!”
Trì Giang nhíu mày nhìn Trì Húc một lúc lâu, rồi bật cười chế giễu.
“Được thôi.” Hắn khoanh tay, giọng dứt khoát: “Vậy từ nay anh sẽ không cho em một đồng nào nữa. Em cứ thử xem, không có tiền, em sẽ sống thế nào.”
Nói xong, hắn liếc Thiệu Hân một cái.
“Nếu cậu muốn nuôi nó, vậy cứ để nó làm gánh nặng cho cậu đi. Mong là cậu đừng vứt nó quá sớm.”
Nói xong, hắn xoay người rời đi, không thèm quay đầu lại.
Cánh cửa đóng sập lại.
Căn phòng rơi vào im lặng.
Trì Húc ngây người nhìn cánh cửa một lúc, sau đó quay sang nhìn Thiệu Hân.
“Hân Hân… anh thật sự có thể ở lại chứ?” Giọng cậu mang theo chút bất an.
Thiệu Hân nhìn hắn, trong lòng thầm thở dài.
Dù biết ở bên Trì Húc sẽ rất vất vả, nhưng nhìn ánh mắt tràn đầy mong chờ của hắn, Thiệu Hân không thể nào nói lời từ chối.
Cậu nhẹ giọng nói: “Có em ở đây, anh sẽ không sao đâu.”
Trì Húc lập tức ôm chầm lấy cậu, vùi mặt vào lòng cậu, miệng khẽ lẩm bẩm: “Anh sẽ ngoan… Anh sẽ không làm em khó xử…”
Thiệu Hân đưa tay ôm lấy hắn, cảm nhận được một cảm giác khó tả dâng lên trong lòng.
Từ bây giờ, cậu sẽ thực sự phải gánh vác một người rồi.
Từ khi Trì Giang cắt trợ cấp, cuộc sống của Thiệu Hân trở nên khó khăn hơn rất nhiều.
Cậu ngưng tìm việc làm kể từ khi lựa chọn kết hôn, nên kinh nghiệm thiếu thốn. May mắn có bằng đại học, mà cũng khó khăn lắm mới nhận được một công việc lương ít ỏi, phải lo tiền thuê nhà, tiền điện nước, tiền ăn uống… mà giờ lại có thêm Trì Húc.
Nhưng Trì Húc rất ngoan.
Thiệu Hân bảo hắn làm gì, hắn cũng nghe lời răm rắp.
Buổi sáng, Thiệu Hân bảo hắn quét nhà, hắn liền quét thật kỹ từng góc.
Buổi trưa, Thiệu Hân nói muốn ăn gì, Trì Húc lập tức lon ton chạy đi mua về.
Buổi tối, Thiệu Hân bảo hắn đi ngủ sớm, hắn cũng ngoan ngoãn lên giường nằm, nhưng lại cứ nhìn cậu bằng ánh mắt đầy ỷ lại, như một chú cún con không muốn xa chủ. Nhớ lúc trước, muốn hắn ngủ hắn còn quấy đòi cậu ở cạnh tới khi hắn vào giấc mới được.
Thiệu Hân càng nhìn, càng thấy đau lòng.
Trì Húc trước đây sống sung sướng, chưa từng lo lắng về chuyện tiền bạc.
Giờ lại theo cậu chịu khổ thế này… có đáng không?
*
Một ngày nọ, Thiệu Hân thấy trên bàn có thêm chút tiền mặt.
Cậu giật mình, quay sang hỏi: “Trì Húc, tiền này ở đâu ra?”
Trì Húc cúi đầu, hai tay xoắn vào nhau, lí nhí nói: “Anh… đi làm.”
Thiệu Hân sững sờ.
“Làm? Làm gì?”
Trì Húc ngập ngừng một lúc rồi mới nhỏ giọng đáp: “Khuân vác ở công trường… Mỗi ngày đều có tiền. Hàng xóm ghé chỗ đó kiếm tiền, anh hỏi người ta cũng trả lời.”
Thiệu Hân tròn mắt.
Cậu nhìn kỹ Trì Húc, lúc này mới nhận ra trên tay hắn có mấy vết bầm tím, lòng bàn tay cũng bị trầy xước.
Cậu lập tức kéo tay hắn lại, giọng gấp gáp: “Sao anh lại đi làm việc này? Anh có biết công việc ở công trường rất cực không?”
Trì Húc cúi mặt, thì thầm: “Nhưng… anh muốn giúp em… Em đã vất vả lắm rồi…”
Thiệu Hân nhìn hắn, trái tim khẽ run lên.
Trì Húc rõ ràng không hiểu chuyện đời, nhưng lại biết đau lòng vì cậu.
Hắn thật sự muốn gánh vác cùng cậu, dù có cực khổ cũng không nề hà.
Thiệu Hân siết chặt tay Trì Húc, nhẹ giọng nói: “Anh không cần đi làm mấy việc nặng nhọc thế này. Cứ ở nhà ngoan, em có thể lo được.”
Trì Húc nhìn cậu, bỗng chốc mắt đỏ hoe.
“Nhưng anh không muốn em khổ…”
Thiệu Hân cười nhẹ, đưa tay xoa đầu hắn.
“Không sao đâu. Chúng ta sẽ cùng cố gắng.”
Trì Húc lắc đầu, vòng tay ôm lấy Thiệu Hân, kiên quyết nói: "Anh phải làm, anh không bỏ dở. Người ta nói anh cao lớn, làm tốt lắm! Hân Hân đừng lo. Hân Hân coi anh cao sắp tới cửa nè!"
Nói xong, rồi hắn lại thì thầm như đang tự hứa với chính mình: “Anh sẽ ngoan, sẽ giúp em… Chỉ cần được ở bên em.”
Thiệu Hân khẽ thở dài, ôm chặt hắn vào lòng.
Dù phía trước có khó khăn thế nào, cậu cũng sẽ không bỏ rơi Trì Húc.
"Vậy anh tiếp tục làm đi. Không nổi liền từ bỏ." Cậu nói.
"Anh biết rồi~~~" Hắn dõng dạc đáp.
*
Trì Húc biết mình không thông minh như người khác.
Hắn không biết cách tính toán, không giỏi nói chuyện, cũng không hiểu nhiều về xã hội.
Nhưng hắn biết một điều, nếu để lộ sự ngốc nghếch của mình, người ta sẽ không cho hắn làm nữa.
Vì vậy, mỗi ngày ra công trường, Trì Húc đều rất ít nói.
Người ta bảo gì, hắn làm đó.
Kêu khuân gạch, hắn liền cúi đầu vác từng bao nặng trên vai, dù hai cánh tay đỏ rát, lưng đau nhức, hắn cũng cắn răng chịu đựng.
Kêu dọn dẹp, hắn liền nhặt từng mảnh vụn, quét dọn sạch sẽ, không dám lười biếng.
Có lần, một bác công nhân thấy hắn im lặng quá, liền vỗ vai hỏi: “Nhóc con, sao chẳng bao giờ nói chuyện vậy?”
Trì Húc giật mình, siết chặt góc áo, cúi đầu nhỏ giọng đáp: “Cháu… không thích nói.”
Bác ấy bật cười. “Như vậy cũng tốt, chỉ cần chịu làm việc là được. Thanh niên trai tráng, không sợ kiếm thiếu.”
Trì Húc âm thầm thở phào nhẹ nhõm.
Hắn biết, chỉ cần không để ai phát hiện ra hắn ngốc, thì hắn vẫn có thể tiếp tục làm việc, có thể giúp Thiệu Hân bớt khổ.
Mỗi ngày sau khi tan ca, Trì Húc đều cẩn thận đếm số tiền kiếm được, giấu trong túi áo, về nhà sẽ đưa hết cho Thiệu Hân.
Hắn không tiêu một đồng nào cho bản thân, vì hắn biết Thiệu Hân cần tiền hơn.
Dù vất vả, dù cơ thể rã rời, nhưng chỉ cần nghĩ đến Thiệu Hân, Trì Húc lại thấy không có gì là không thể chịu đựng.
Hôm đó, Trì Húc đi làm về muộn hơn bình thường.
Cả người hắn mệt mỏi, quần áo lấm lem bụi đất, hai bàn tay chai sạn vì khuân vác. Nhưng mà, cũng xem như dần quen với công việc này.
Thiệu Hân vừa thấy Trì Húc bước vào cửa đã vội vàng chạy tới, nhíu mày hỏi: "Sao hôm nay anh về trễ vậy?”
Trì Húc cười cười, giơ tay xoa gáy, không nói thật rằng mình bị ép làm thêm giờ.
“Không sao, anh tắm rửa một chút rồi đi ngủ liền.”
Thiệu Hân nhìn dáng vẻ tiều tụy của Trì Húc, lòng chợt thấy chua xót.
Cậu không nói gì nữa, chỉ lẳng lặng đi chuẩn bị nước nóng, rồi kéo Trì Húc vào phòng tắm, cẩn thận giúp hắn lau sạch bụi bẩn trên mặt.
Cảm giác mát lạnh từ khăn ấm lướt qua da khiến Trì Húc ngẩn ngơ.
Hắn cúi đầu nhìn Thiệu Hân, người đang tỉ mỉ chăm sóc mình, đôi mắt tràn đầy dịu dàng mà hắn luôn muốn giữ lấy.
Không kìm được, Trì Húc vươn tay, nhẹ nhàng nắm lấy cổ tay Thiệu Hân.
“Hân Hân…” Giọng hắn hơi khàn, mang theo chút do dự.
Thiệu Hân ngẩng lên, bất ngờ chạm phải ánh mắt sáng rực của Trì Húc.
“Gì vậy?” Cậu dịu dàng hỏi.
Trì Húc không nói gì, chỉ chậm rãi cúi đầu, nhẹ nhàng hôn lên môi Thiệu Hân.
Thiệu Hân khựng lại, hơi mở to mắt.
Trì Húc… lần đầu tiên chủ động hôn cậu.
Khác với lần vụng trộm trước, lần này, hắn hôn rất cẩn thận, như thể đang nâng niu một thứ quý giá nhất trên đời.
Đôi môi khô ráp nhưng chân thành, hơi thở nóng ấm quấn lấy nhau.
Thiệu Hân cảm nhận được sự run rẩy trong động tác của Trì Húc. Hắn đang hồi hộp, đang mong đợi, cũng đang cố gắng thể hiện cảm xúc của mình theo cách đơn thuần nhất.
Rất lâu sau, Trì Húc mới chậm rãi rời môi, đôi mắt đỏ bừng nhìn cậu.
“Hân Hân… có thể ôm anh không?”
Thiệu Hân nhìn hắn, lòng bỗng mềm xuống.
Trì Húc không hiểu nhiều về tình yêu, nhưng tình cảm của hắn lại luôn chân thành đến mức khiến người khác không thể từ chối.
Cậu nhẹ nhàng giang tay, kéo Trì Húc vào lòng, thì thầm bên tai hắn: “Được, em ôm anh.”
Trì Húc siết chặt vòng tay, gục đầu lên vai Thiệu Hân, miệng lẩm bẩm như một lời hứa: “Sau này, anh sẽ càng cố gắng hơn… Anh sẽ bảo vệ em, lo cho em, sẽ không để em phải chịu khổ nữa…”
Thiệu Hân khẽ nhắm mắt lại, nhẹ nhàng xoa lưng cậu ấy.
“Được, em tin anh.”
*
Đêm nay, Trì Húc không ngủ.
Hắn nằm nghiêng trên giường, lặng lẽ nhìn Thiệu Hân đang ngủ bên cạnh.
Ánh đèn ngủ dịu nhẹ hắt lên gương mặt của Thiệu Hân, làn da trắng mịn, đôi môi mềm mại, hàng mi dài khẽ run như thể đang mơ một giấc mơ nào đó.
Sao anh trai lại không thể nâng niu em ấy? Hân Hân rất tốt, luôn kiên nhẫn đến vậy mà?
Trì Húc chậm rãi đưa tay, đầu ngón tay nhẹ nhàng lướt qua gò má Thiệu Hân.
Hắn thích người này.
Rất thích.
Thích đến mức chỉ cần nghĩ đến chuyện Thiệu Hân từng bị Trì Giang đối xử thô bạo như nào, hắn lại thấy lồng ngực nghẹn lại, khó chịu vô cùng.
Hắn không hiểu quá nhiều về tình yêu hay ham muốn, nhưng hắn biết một điều, nếu là mình, hắn sẽ không bao giờ làm Thiệu Hân đau đớn.
Hắn muốn Thiệu Hân cảm thấy thoải mái, cảm thấy hạnh phúc khi ở bên hắn.
Nghĩ vậy, Trì Húc vô thức siết chặt tay, đôi mắt dần tối lại.
Hắn không muốn chỉ ôm Thiệu Hân ngủ mỗi đêm nữa.
Hắn muốn nhiều hơn.
Muốn thân mật hơn.
Muốn chạm vào em ấy nhiều hơn.
Muốn để Thiệu Hân hoàn toàn thuộc về mình.
Trì Húc nuốt khan, chậm rãi cúi đầu, nhẹ nhàng hôn lên trán Thiệu Hân, sau đó men theo sống mũi hôn xuống.
Nhưng khi môi hắn sắp chạm đến môi Thiệu Hân, người trong lòng bỗng khẽ động đậy.
Thiệu Hân mở mắt ra, có lẽ vì vừa tỉnh giấc nên giọng nói hơi khàn: “Trì Húc… anh chưa ngủ sao?”
Trì Húc cứng người, bối rối rụt tay lại, nhưng ánh mắt vẫn không rời khỏi Thiệu Hân.
Một lúc sau, hắn khẽ nuốt nước bọt, lấy hết dũng khí, giọng lí nhí: “Hân Hân… chúng ta có thể… làm chuyện đó không?”
Thiệu Hân sững sờ.
Lần đầu tiên, Trì Húc chủ động nhắc đến chuyện này.
Cậu hơi ngẩn ra, nhìn sâu vào đôi mắt trong veo của Trì Húc, thấy trong đó có chút chờ mong, chút bất an, và cả một nỗi khao khát dịu dàng.
Không phải là dục vọng đơn thuần.
Mà là một sự trân trọng, một sự cẩn thận đến mức đáng thương.
Trì Húc không muốn làm tổn thương cậu.
Hắn khác với Trì Giang.
Thiệu Hân khẽ thở ra một hơi, đưa tay vuốt nhẹ gò má Trì Húc, cười khẽ: “Tại sao lại đột nhiên muốn vậy?”
Trì Húc cúi đầu, hai tay siết chặt lấy ga giường, giọng nhỏ như muỗi kêu: “Vì anh không muốn em nhớ đến anh trai anh… Anh không muốn em nghĩ chuyện đó là đau đớn… Anh muốn em thoải mái, muốn em cũng thích nó, muốn em… thích anh.”
Lời nói của Trì Húc khiến trái tim Thiệu Hân khẽ run lên.
Cậu nhìn người đàn ông trước mặt, vẫn là hắn, vẫn là Trì Húc đơn thuần, nhưng lúc này, hắn lại nghiêm túc và dịu dàng đến mức khiến cậu không thể từ chối.
Một hơi ấm len lỏi vào lòng, Thiệu Hân đưa tay ôm lấy Trì Húc, nhẹ giọng nói: “Anh đúng là… ngốc quá.”
Trì Húc ôm chặt lấy cậu, thì thầm bên tai: “Nhưng anh yêu em.”
Thiệu Hân lặng lẽ nhìn Trì Húc, nhìn đôi mắt trong sáng mà kiên định của hắn, nhìn khuôn mặt có chút căng thẳng nhưng lại cố gắng kìm nén.
Trì Húc khác với Trì Giang.
Người này luôn cẩn thận với cậu, luôn sợ làm cậu đau, luôn mong cậu cảm thấy thoải mái.
Thiệu Hân cảm nhận được sự chân thành trong từng lời nói của Trì Húc.
Không phải vì dục vọng nhất thời, mà là thật lòng muốn yêu thương cậu. Lời bày tỏ, cũng đúng thời điểm mà nói ra.
Thiệu Hân khẽ cười, hơi nghiêng mặt đi, hàng mi dài rung nhẹ, giọng nói cũng mang theo chút xấu hổ: “Được.”
Chỉ một chữ đơn giản, nhưng đủ khiến Trì Húc sững sờ.
Hắn mở to mắt, tưởng như mình vừa nghe nhầm.
“Hân Hân… em nói gì?”
Thiệu Hân không đáp, chỉ hơi nghiêng người lên, vòng tay qua cổ Trì Húc, nhẹ nhàng kéo hắn xuống gần hơn.
Khoảng cách giữa hai người dần thu hẹp.
Hơi thở của cả hai hòa vào nhau, Thiệu Hân có thể cảm nhận được nhịp tim mạnh mẽ của Trì Húc, cũng cảm nhận được ánh mắt nóng bỏng của hắn đang nhìn mình.
Cậu hơi mím môi, mặt cũng dần đỏ lên, nhẹ giọng nói: “Anh còn không hiểu sao? Em nói… em đồng ý… Và em yêu anh.”
Lúc này, Trì Húc mới hoàn toàn tin rằng mình không nghe nhầm.
Hắn như cứng người lại một chút, rồi ngay sau đó, ánh mắt sáng rực lên, mang theo sự vui sướng xen lẫn kích động.
Thiệu Hân có chút xấu hổ trước phản ứng của Trì Húc, vươn tay đẩy nhẹ vào ngực hắn, giọng hơi trách: “Sao lại nhìn em như vậy…”
Trì Húc hoàn hồn, lập tức cúi xuống, chôn mặt vào hõm cổ Thiệu Hân, giọng khàn khàn nói: “Anh vui lắm… Vui đến mức tim sắp nhảy ra ngoài rồi…”
Thiệu Hân nghe vậy thì bật cười, nhưng còn chưa kịp đáp lời, Trì Húc đã nhẹ nhàng đặt một nụ hôn lên cổ cậu.
Thiệu Hân khẽ run lên.
Cảm giác tê dại từ cổ lan xuống, cậu không kìm được mà khẽ co người lại.
Trì Húc nhận ra phản ứng của Thiệu Hân, ngẩng đầu lên, đôi mắt tối đi một chút.
“Anh Hân…” Hắn gọi khẽ, giọng trầm ấm, mang theo chút trầm mê.
Thiệu Hân cảm thấy mặt mình càng đỏ hơn.
Cậu không biết Trì Húc đã học được những điều này từ đâu, nhưng ánh mắt và giọng nói của hắn bây giờ thật sự khiến cậu không thể trốn tránh.
Thiệu Hân có chút lúng túng, bàn tay nắm lấy góc áo Trì Húc, giọng nhỏ đến mức gần như thì thầm: “Nhẹ thôi… được không?”
Trì Húc nghe vậy thì khẽ cười, trong mắt tràn đầy dịu dàng.
“Được, anh sẽ nhẹ nhàng… Chỉ cần Hân Hân thích, anh sẽ không làm Hân Hân đau.”
Nói rồi, hắn cúi đầu xuống, tiếp tục dùng sự dịu dàng của mình để khắc sâu tình yêu dành cho Thiệu Hân.
Bên ngoài, gió đêm khẽ lùa qua ô cửa, mang theo hơi thở mát lạnh của màn đêm yên tĩnh.
Trong căn phòng nhỏ, ánh đèn vàng nhạt phủ xuống hai bóng người đang quấn quýt bên nhau.
Hơi thở hòa quyện, từng cái chạm nhẹ nhàng nhưng lại như có lửa lan dọc theo từng đường da thịt.
Thiệu Hân chưa từng trải qua cảm giác này, một sự trân trọng đến mức khiến cậu không nỡ rời xa.
Trì Húc khẽ cười, ngón tay men theo từng đường cong mềm mại, chậm rãi khám phá, mang theo chút dè dặt nhưng cũng đầy khao khát.
"Hân Hân..." Cái tên này được hắn gọi lên với chất giọng khàn khàn, như thể chất chứa tất cả tình cảm mà hắn chưa từng biết cách thể hiện.
Thiệu Hân khẽ run, muốn tránh đi, nhưng lại bị ôm chặt hơn, hơi thở nóng bỏng phả lên vành tai cậu.
"Em sợ à?"
Thiệu Hân không trả lời, chỉ cắn môi, hàng mi dài khẽ run.
Trì Húc cúi xuống, từng nụ hôn rơi nhẹ như cánh bướm lướt qua, vừa dịu dàng vừa mang theo sự nhẫn nại.
Vài ba cái chạm, làm hơi thở của hai người dần trở nên hỗn loạn.
Trì Húc cúi đầu, đôi mắt hơi tối lại khi nhìn Thiệu Hân nằm dưới thân mình. Hắn không phải chưa từng chứng kiến cảnh này. Trước đây, hắn đã từng thấy Trì Giang và Thiệu Hân. Những lúc đó, Thiệu Hân luôn cắn răng chịu đựng, nước mắt ẩn nhẫn rơi xuống gối, còn Trì Giang thì lạnh lùng, không chút quan tâm.
Hình ảnh đó hằn sâu trong trí nhớ của Trì Húc, khiến hắn không thể nào quên.
Lúc này, hắn nhớ lại những gì mình từng thấy, nhưng lại cảm thấy khó chịu đến kỳ lạ.
Hắn không muốn làm Thiệu Hân đau.
Hắn muốn Thiệu Hân thoải mái, muốn em ấy cũng cảm nhận được sự yêu thương.
Bàn tay Trì Húc chậm rãi vuốt nhẹ lên gương mặt Thiệu Hân, ánh mắt đầy sự dè dặt và khẩn thiết: "Hân Hân... Nếu đau thì nói anh dừng lại nhé?"
Thiệu Hân khẽ run lên.
Một câu nói đơn giản, nhưng lại khiến cậu cảm thấy ấm áp đến lạ.
Cậu không trả lời, chỉ hơi siết chặt góc chăn, hàng mi dài rung nhẹ, đôi môi mím lại đầy ngượng ngùng.
Thấy vậy, Trì Húc cúi xuống, từng nụ hôn dịu dàng rơi lên da thịt, như đang muốn làm tan đi mọi sợ hãi của cậu.
Không có sự cưỡng ép, không có sự lạnh lùng.
Chỉ có hơi ấm bao phủ, có sự nâng niu cẩn thận.
Hắn không vội vã, không mạnh bạo.
Trì Húc không biết quá nhiều, hắn chỉ có thể nhớ lại những gì Trì Giang từng làm, rồi cẩn thận điều chỉnh, dịu dàng hơn, chậm rãi hơn.
Bàn tay vụng về vuốt ve, từng động tác lúng túng nhưng lại chân thành đến mức khiến người ta rung động.
Thiệu Hân khẽ rên lên một tiếng, mặt đỏ bừng, vô thức vùi mặt vào cổ Trì Húc.
Trì Húc dừng lại một chút, lo lắng hỏi nhỏ: "Em không thích sao?"
Thiệu Hân lắc đầu, giọng lí nhí như muỗi kêu: "Không phải… chỉ là…"
Chỉ là cậu chưa từng nghĩ, sẽ có một ngày, có người đối xử với mình dịu dàng đến vậy.
Trì Húc nhìn cậu một lúc lâu, rồi cúi đầu khẽ cười.
"Vậy anh tiếp tục nhé?"
Nói rồi, hắn nhẹ nhàng hôn lên trán Thiệu Hân, tiếp tục chìm vào sự dịu dàng của riêng hai người.
Đêm nay, không còn đau đớn.
Chỉ còn lại hơi ấm đan xen, một cảm giác ngọt ngào chưa từng có.
Không có sự thô bạo, không có những cưỡng ép đau đớn.
Chỉ có sự bao dung, cẩn thận, cùng chút vụng về của một người chưa từng biết cách yêu nhưng lại muốn trao đi tất cả.
Hơi thở đôi tình nhân dần trở nên gấp gáp hơn.
Bàn tay siết chặt góc chăn, hơi ấm dần lan tỏa, cho đến khi tất cả hòa làm một trong sự rung động nhẹ nhàng.
Bên ngoài, ánh trăng lặng lẽ chiếu xuống, tựa như cũng đang chứng kiến một đoạn tình cảm chân thành vừa chớm nở trong đêm dài.
*
Nắng sớm chiếu qua tấm rèm mỏng, rọi xuống căn phòng vẫn còn vương hơi ấm của đêm qua.
Thiệu Hân khẽ động đậy, mi mắt run run trước ánh sáng, cả người có chút lười biếng, mềm nhũn, giống như vẫn chưa muốn tỉnh dậy.
Cậu vừa xoay người, lập tức cảm nhận được một cánh tay mạnh mẽ siết chặt lấy eo mình.
Thiệu Hân giật mình, mở mắt ra, liền đối diện với gương mặt đang ngủ say của Trì Húc.
Hắn nằm nghiêng, cánh tay vòng qua eo Thiệu Hân một cách đầy chiếm hữu, hơi thở đều đặn phả lên cổ cậu, tạo ra một chút cảm giác tê tê.
Thiệu Hân đỏ mặt.
Nhớ lại chuyện đêm qua, hai má cậu càng nóng hơn.
Dù Trì Húc không quá thành thạo, nhưng hắn rất dịu dàng, rất cẩn thận. Không như Trì Giang, người chỉ biết ép buộc và làm tổn thương cậu.
Nghĩ đến đây, Thiệu Hân bất giác đưa tay chạm nhẹ vào gương mặt Trì Húc.
Người này… thật sự rất khác biệt.
Đúng lúc này, hàng mi dài của Trì Húc khẽ động đậy. Một lát sau, hắn mở mắt, đôi đồng tử trong veo còn mang theo chút ngái ngủ.
"Hân Hân." Giọng hắn khàn khàn, có chút lười biếng của buổi sáng sớm.
Thiệu Hân vội rụt tay lại, nhưng đã bị Trì Húc nắm lấy.
Hắn siết chặt tay Thiệu Hân, kéo cậu lại gần hơn, sau đó dụi đầu vào hõm cổ cậu như một con mèo lớn: "Ngủ thêm chút nữa đi..."
Thiệu Hân cứng đờ người, mặt càng đỏ hơn: "Dậy đi, trễ rồi."
"Không muốn..." Trì Húc lầm bầm, ôm chặt cậu hơn, giọng có chút nũng nịu: "Muốn ôm em thêm một lát nữa..."
Thiệu Hân dở khóc dở cười.
Trì Húc rõ ràng là một người đàn ông trưởng thành, vậy mà tính tình vẫn như trẻ con.
Cậu cố gắng thoát khỏi vòng tay của Trì Húc, nhưng hắn không chịu buông.
"Anh đói không? Em làm đồ ăn sáng."
Nghe đến ăn sáng, Trì Húc cuối cùng cũng mở mắt ra hẳn, chớp chớp mắt nhìn cậu, sau đó ngoan ngoãn buông tay.
"Vậy em hôn anh một cái đi, rồi anh dậy."
Thiệu Hân: "..."
Tên ngốc này đúng là càng lúc càng biết cách làm nũng!
Cậu trừng mắt nhìn Trì Húc một cái, nhưng vẫn cúi xuống, khẽ hôn lên trán hắn một cái thật nhanh.
"Được rồi, dậy đi!"
Trì Húc cười rạng rỡ, hài lòng ngồi dậy.
Thiệu Hân vội vàng bước xuống giường, kéo chăn quấn quanh người, lén thở phào nhẹ nhõm.
Cậu không muốn thừa nhận, nhưng… có lẽ, cậu thật sự đã quen với sự ỷ lại và cưng chiều của Trì Húc mất rồi.
"Hân Hân, anh đói~~~"
"Rồi rồi, em làm đồ ăn sáng ngay."
Hết phần 1.
[Móa 10754💀]
-Còn phần 2 nho, p2 tiếp tục là bánh ngọt về sau của Hân Hân và Tiểu Húc. Kèm theo báo ứng của Trì Giang (chắc là sẽ vt trời cho báo ứng tới chứ hong vt kiểu trả thù)
-Mà nếu hong quá qtam p2 thì cũng đc, tại p1 cx coi như tương đối hoàn chỉnh hphuc cp9 òi.
PIU~😘💋💕>×<