Huyến Tẫn Thiên Hạ, Duy Nhất Cố Nhân
Tác giả: Thương Khung Chi Mộng
Ngôn tình;BL
Chương 1: Hôn lễ trong lồng son
Trời chạng vạng tối, từng hồi trống vang lên, lan xa khắp kinh thành. Đám cưới hoàng gia chưa từng là chuyện nhỏ, nhưng hôm nay, cả dân chúng lẫn quan viên đều hiểu rõ, hôn lễ này không phải là một sự kiện đáng mừng. Trên phố, những hàng đèn lồng đỏ treo cao, lụa đỏ phủ khắp các tòa lầu, nhưng không ai cảm thấy không khí vui vẻ. Họ chỉ dám cúi đầu, không bàn tán, không xì xào, bởi vì vị hoàng đế ngồi trên long ỷ kia là kẻ lạnh lùng vô tình, không ai muốn chuốc họa vào thân.
Bên trong cung cấm, Lạc Vân Du khoác trên mình hỉ phục màu đỏ thẫm, đứng lặng trước gương đồng. Lớp lụa mềm mại ôm lấy dáng người y, từng đường chỉ thêu rồng phượng tỉ mỉ, nhưng lại chẳng thể che giấu được sự tiều tụy trên gương mặt y. Đôi mắt phượng hơi cụp xuống, lông mi dài khẽ run rẩy, y cắn chặt môi, cố nén đi nỗi đau dâng tràn trong lồng ngực.
Y vốn là hoàng tử nước Tề, con trai của hoàng hậu, từng được sủng ái vô cùng. Nhưng thời thế đổi thay, triều đình nước Tề suy yếu, phụ hoàng y bất lực trước sự tấn công của Đại Lương. Để bảo toàn giang sơn, một thỏa thuận được đưa ra: hòa thân.
Nhưng ai cũng biết, đây không phải là một cuộc hôn nhân đơn thuần. Đây là một sự sỉ nhục.
Tần Thương—hoàng đế Đại Lương, kẻ vừa trẻ tuổi vừa tàn nhẫn, chẳng qua chỉ muốn dẫm nát nước Tề dưới chân mình. Hắn không cần một hoàng hậu, càng không cần một nam phi. Hắn chỉ muốn chứng minh rằng, hoàng tử cao quý của nước Tề cuối cùng cũng phải quỳ gối trước hắn.
“Điện hạ, đã đến giờ rồi.” Giọng của cung nhân vang lên ngoài cửa, cẩn trọng nhưng lạnh lẽo.
Lạc Vân Du hít một hơi thật sâu, buộc mình không được run rẩy. Y nhìn vào gương lần cuối cùng, sau đó nhấc chân bước ra ngoài. Lớp lụa đỏ quấn quanh thân, theo từng bước chân mà lay động nhẹ nhàng. Nhưng bước chân y lại nặng nề như đeo đá.
Cung điện của Đại Lương khác xa với cung điện của nước Tề. Nó hùng vĩ, nguy nga, nhưng lạnh lẽo và đáng sợ. Những cột trụ cao sừng sững, những bức tường gỗ mun được chạm khắc tinh xảo, ánh nến vàng hắt lên những bóng dáng chập chờn trong đêm.
Tần Thương ngồi trên long ỷ, hoàng bào thêu rồng ôm lấy thân hình cao lớn, dáng ngồi nhàn nhã mà uy nghi. Đôi mắt phượng sắc bén, tối thẳm như vực sâu không đáy. Hắn nhìn y bước vào, ánh mắt không hề có lấy một chút ấm áp.
“Quỳ xuống.” Giọng hắn trầm thấp, không lớn, nhưng vang vọng trong đại điện.
Lạc Vân Du khựng lại. Bàn tay giấu trong tay áo siết chặt đến mức run rẩy. Nhưng y không thể phản kháng. Y bước tới, quỳ gối trước mặt hắn.
Tiếng cười khẽ vang lên. Tần Thương nghiêng đầu, đôi môi cong lên đầy trào phúng.
“Hoàng tử nước Tề, ngươi cũng có ngày hôm nay sao?”
Lạc Vân Du không đáp. Y nhắm mắt lại, nuốt xuống nỗi căm hận trong lòng.
Nghi lễ nhanh chóng được cử hành. Y bị buộc phải nâng chén rượu giao bôi với hắn. Khi môi chạm vào chén ngọc, vị rượu cay đắng lan khắp khoang miệng, giống như số phận mà y sắp phải đối mặt.
Lúc này, y chợt nhận ra: đây không phải là khởi đầu của một cuộc hôn nhân, mà là mở màn cho một bi kịch không hồi kết.
Chương 2: Đêm động phòng lạnh lẽo
Cánh cửa cung điện đóng sầm lại, chặn đứng ánh sáng le lói bên ngoài. Không gian trong tẩm cung rộng lớn chỉ có ánh nến bập bùng, phản chiếu lên những hoa văn rồng phượng được thêu trên lớp lụa đỏ, nhưng lại không thể mang đến chút hơi ấm nào.
Lạc Vân Du ngồi trên giường, thân thể cứng ngắc. Tấm áo hỉ phục đỏ rực bao bọc lấy y, nhưng lại không che giấu được những ngón tay đang khẽ run rẩy đặt trên vạt áo. Đêm nay, y không thể tránh khỏi số phận của mình.
Tần Thương bước vào, ánh mắt hắn tối sẫm như màn đêm bên ngoài. Chiếc áo choàng mỏng lỏng lẻo trên vai, để lộ đường nét mạnh mẽ của cơ thể. Hắn đứng đó, lặng lẽ quan sát y như một con thú săn mồi đang nhìn con mồi của mình. Không vội vàng, không kích động, chỉ đơn thuần là một sự áp bức lạnh lẽo đến rợn người.
“Ngươi đang run sao?” Giọng hắn trầm thấp, mang theo chút cười cợt.
Lạc Vân Du ngước mắt lên, đôi mắt phượng chứa đầy sự kiên cường. “Hoàng thượng muốn nhục nhã ta đến mức nào nữa?”
Tần Thương cười nhạt, tiến đến gần hơn, từng bước chân vang lên trên nền đá cẩm thạch. “Nhục nhã? Ta chỉ đang lấy thứ thuộc về ta.”
Hắn cúi xuống, kéo mạnh tấm khăn voan trên đầu y xuống đất. Những sợi tóc đen mềm mại rơi xuống, ôm lấy khuôn mặt thanh tú nhưng tái nhợt. Lạc Vân Du muốn tránh né, nhưng bàn tay thô bạo đã giữ chặt lấy cằm y, buộc y phải đối diện với hắn.
“Ta không muốn.” Giọng y khàn khàn, nhưng ánh mắt vẫn kiên định.
Tần Thương cười lạnh, ngón tay vuốt nhẹ trên gò má y. “Ngươi nghĩ ngươi có quyền lựa chọn sao?”
Hắn không đợi y đáp, cúi xuống hôn lên môi y. Nụ hôn không hề dịu dàng, mà đầy cưỡng đoạt. Hơi thở của hắn nóng rực, như muốn thiêu cháy mọi phản kháng của y. Lạc Vân Du giãy giụa, nhưng sức lực giữa hai người quá chênh lệch. Một tay hắn siết chặt eo y, kéo y lại gần, một tay luồn vào lớp áo lụa, chạm vào làn da lạnh buốt.
“Buông…!” Y bật lên một tiếng nghẹn ngào, nhưng lời chưa kịp thoát ra hết đã bị lấn át bởi sự bá đạo của hắn.
Tấm áo đỏ dần bị gỡ bỏ, lụa là trượt xuống để lộ thân thể mảnh khảnh nhưng lại đầy vết hằn đau đớn. Lạc Vân Du cắn chặt môi, cố ngăn tiếng rên thoát ra, nhưng Tần Thương không để y được toại nguyện. Hắn muốn y phải đầu hàng, phải khuất phục dưới hắn.
Bên ngoài, gió lạnh thổi mạnh hơn, làm lay động những ngọn nến. Trong tẩm cung, hơi thở của hai người hòa vào nhau, giữa dục vọng chiếm hữu và sự khuất phục đầy cay đắng. Đêm tân hôn này, không có yêu thương, chỉ có sự ép buộc và trừng phạt.
Lạc Vân Du nhắm mắt, nước mắt chảy dài trên gò má. Đây chính là số phận của y, một con chim hoàng yến bị nhốt trong lồng son, vĩnh viễn không thể thoát ra.
Chương 3: Hoa trong lồng giam
Trời đã sáng từ lâu, nhưng trong tẩm cung của Lạc Vân Du, không khí vẫn u ám như màn đêm chưa từng rời đi. Ánh sáng xuyên qua lớp rèm mỏng, chiếu lên tấm lụa đỏ vương vãi trên sàn, dấu vết của đêm qua vẫn chưa kịp phai nhạt.
Lạc Vân Du nằm bất động trên giường, toàn thân mệt mỏi đến mức ngay cả một cử động nhỏ cũng khiến y đau đớn. Làn da trắng ngần loang lổ những dấu vết xanh tím, từng vệt cào, từng vết cắn như một sự đánh dấu của dã thú. Đôi mắt phượng mơ màng mở ra, nhìn lên trần nhà xa lạ, không có lấy một tia ánh sáng.
Cửa cung đột nhiên mở ra, tiếng bước chân trầm ổn vang lên, từng nhịp từng nhịp tiến đến gần. Lạc Vân Du không quay đầu lại, cũng không cần nhìn, y biết người đến là ai.
Tần Thương đứng bên giường, từ trên cao nhìn xuống dáng vẻ yếu ớt của y. Hắn vẫn vận triều phục, dáng vẻ ung dung nhưng ánh mắt lại sâu thẳm khó đoán. Nhìn y một lúc, hắn ngồi xuống mép giường, bàn tay to lớn vươn ra, nhưng Lạc Vân Du theo bản năng né tránh. Khoảnh khắc đó, đôi mắt hắn lóe lên một tia nguy hiểm.
“Ngươi ghê tởm ta đến vậy sao?” Giọng nói của hắn trầm thấp, không giận dữ nhưng lại khiến người ta rét lạnh.
Lạc Vân Du không đáp, chỉ siết chặt chăn quanh người. Cảm giác đau đớn vẫn còn đó, như một lời nhắc nhở tàn khốc về đêm qua. Y không có quyền phản kháng, càng không có quyền lựa chọn, nhưng điều đó không có nghĩa là y phải chấp nhận số phận này một cách dễ dàng.
“Trẫm đã hạ chỉ, từ nay về sau ngươi sẽ là hoàng phi duy nhất của trẫm.” Tần Thương nhẹ giọng, như thể đang ban ân huệ lớn lao.
Lạc Vân Du cười nhạt. “Vậy thần có nên tạ ơn bệ hạ không?”
Tần Thương nhíu mày, trong đôi mắt hắn ánh lên tia bất mãn. Hắn không thích thái độ này, càng không thích sự lạnh nhạt từ y. Hắn muốn y ngoan ngoãn, muốn y thuận theo hắn, nhưng hắn biết rõ, điều đó sẽ không dễ dàng.
“Ngươi sẽ học được cách chấp nhận.” Hắn nghiêng người, bàn tay lạnh lẽo lướt dọc theo gò má y, giọng nói đầy nguy hiểm. “Dù ngươi có muốn hay không.”
Lạc Vân Du quay mặt đi, tránh khỏi sự đụng chạm của hắn. Y biết rõ, từ khoảnh khắc bước vào cung điện này, y đã không còn con đường nào để quay đầu. Nhưng nếu Tần Thương nghĩ rằng y sẽ khuất phục dễ dàng, hắn đã sai rồi.
Bên ngoài cung, gió thổi qua hàng liễu xanh, mang theo hương hoa nhàn nhạt. Nhưng trong tẩm cung rộng lớn này, chỉ có sự lạnh lẽo và tịch mịch không bao giờ tan biến.
Bên trong tẩm cung rộng lớn, ánh nến mờ ảo phản chiếu bóng dáng của Lạc Vân Du. Y ngồi trên giường, đôi mắt trống rỗng nhìn về khoảng không vô định. Thân thể y phủ kín trong lớp y phục mỏng manh, nhưng hơi lạnh từ đá cẩm thạch dưới chân dường như chẳng thể chạm đến tâm hồn y nữa.
Từ đêm động phòng đến nay, Tần Thương chưa từng rời xa y. Hắn không cho phép y thoát khỏi tầm mắt mình, nhưng lại chưa từng đối xử với y bằng một chút dịu dàng nào. Hắn trói buộc y bằng cả thể xác lẫn tâm hồn, tưởng rằng có thể dập tắt được ngọn lửa kiêu hãnh trong lòng y. Nhưng hôm nay, Lạc Vân Du không còn phản kháng nữa.
Khi Tần Thương bước vào, ánh mắt hắn lập tức khựng lại. Hắn đã quen với hình ảnh Lạc Vân Du quật cường, quen với đôi mắt phượng sắc sảo chứa đầy căm hận nhìn mình. Nhưng giờ đây, y chỉ lặng lẽ ngồi đó, không giãy giụa, không oán trách, thậm chí chẳng thèm nhìn hắn lấy một lần. Giống như mọi thứ đã chẳng còn quan trọng nữa.
Khoảnh khắc ấy, một cơn bức bối không tên bỗng trào lên trong lòng hắn. Hắn tiến lại gần, vươn tay nâng cằm y lên. Làn da dưới ngón tay hắn vẫn lạnh lẽo như trước, nhưng đôi mắt ấy—đôi mắt từng ánh lên tia sắc bén và kiên cường—giờ đây chỉ còn lại sự trống rỗng.
“Tại sao không chống cự nữa?” Giọng hắn trầm thấp, mang theo chút khó chịu.
Lạc Vân Du khẽ cười nhạt, khóe môi cong lên nhưng chẳng mang theo chút sức sống nào. “Chẳng phải đây là điều bệ hạ muốn sao?”
Tần Thương siết chặt cằm y, trong lòng dâng lên một cảm giác khó chịu đến nghẹt thở. Hắn đã chờ đợi ngày này—ngày mà Lạc Vân Du hoàn toàn quy phục, ngày mà y không còn chống đối hắn nữa. Nhưng tại sao khi thực sự đạt được điều đó, hắn lại cảm thấy bất an?
Hắn kéo y vào lòng, như muốn kiểm chứng rằng y vẫn còn ở đây, vẫn còn là của hắn. Nhưng cơ thể trong tay hắn lại mềm mại đến lạ, không còn sự căng cứng khi bị ép buộc, không còn những ánh mắt đầy phản kháng. Lạc Vân Du thật sự đã buông xuôi.
Bàn tay Tần Thương siết chặt lấy eo y, hơi thở hắn trở nên gấp gáp. Hắn hận cảm giác này—cảm giác như thể mình đã mất đi thứ gì đó quan trọng. Trong lòng hắn dâng lên một nỗi sợ mơ hồ, nhưng hắn không muốn thừa nhận nó.
“Ngươi nghĩ rằng ta sẽ để ngươi thoát sao?” Hắn cúi đầu, gằn từng chữ bên tai y.
Lạc Vân Du không trả lời. Y khẽ nhắm mắt, lông mi dài run rẩy, như thể những lời đe dọa ấy chẳng còn ý nghĩa gì nữa.
Trong lòng Tần Thương, một tia hoảng loạn bất chợt dâng lên. Hắn cúi xuống, cắn lên bờ vai gầy guộc của y, như muốn khẳng định sự tồn tại của y dưới tay hắn. Nhưng ngay cả khi cảm giác đau lan tỏa, Lạc Vân Du cũng chẳng hề phản ứng.
Khoảnh khắc ấy, Tần Thương chợt nhận ra—hắn đã sai.
Hắn chưa từng sợ mất y, bởi vì hắn nghĩ rằng y mãi mãi sẽ ở đây, mãi mãi sẽ hận hắn, sẽ căm ghét hắn. Nhưng giờ đây, y không còn oán hận nữa. Y chỉ đơn giản là… không quan tâm.
Và điều đó đáng sợ hơn bất cứ điều gì.
Chương 4: Độc Trà Thanh Vân
Trời về chiều, ánh hoàng hôn phủ lên Thanh Vân Điện một màu cam nhàn nhạt. Lạc Vân Du ngồi trên tháp dài, ngón tay thon gõ nhẹ lên thành chén trà, ánh mắt lơ đãng nhìn ra ngoài vườn. Một ngày dài sắp kết thúc, nhưng y lại cảm thấy trống rỗng đến lạ.
Ngoài cửa, một cung nữ lặng lẽ tiến vào, tay nâng một khay trà bạch ngọc. "Công tử, trà sen đã được pha xong. Ngài dùng một chén cho ấm người." Giọng nàng dịu dàng, cúi thấp đầu không dám nhìn thẳng vào y.
Lạc Vân Du gật nhẹ, cầm lấy chén trà. Hương sen thanh khiết lan tỏa, hơi nước ấm áp bốc lên. Y nhấp một ngụm nhỏ, môi hơi nhếch lên vì vị đăng đắng, nhưng rồi cũng đặt chén trà xuống, không để tâm đến.
Chỉ là...
Cơn đau đột ngột ập đến như một lưỡi dao sắc bén cắm vào nội tạng. Đầu óc y choáng váng, tứ chi mất hết sức lực. Đôi mắt y mở lớn, nhìn xuống chén trà trên bàn, lòng dấy lên một linh cảm chẳng lành.
"Độc..." Y thốt lên, giọng khản đặc, bàn tay run rẩy siết chặt mép bàn.
Cung nữ kia đã biến mất từ bao giờ, để lại Thanh Vân Điện chìm trong tĩnh mịch. Hơi thở y nặng nề, làn da tái nhợt, đầu ngón tay co quắp. Chất độc lan nhanh như hàng vạn mũi kim đâm xuyên qua từng thớ thịt.
Lạc Vân Du khẽ bật cười, giọng cười yếu ớt mà cay đắng. Y biết rõ, hậu cung là nơi nào, nhưng chẳng ngờ bản thân lại chết trong một chén trà như vậy.
Tại Ngự Thư Phòng,
Tần Thương đang chăm chú xem tấu chương thì một cung nhân hớt hải chạy vào, quỳ sụp xuống.
"Bệ hạ! Công tử Thanh Vân Điện... trúng độc!"
Hắn khựng lại. Một cơn chấn động dữ dội lan khắp cơ thể. Ngón tay đang cầm bút siết chặt đến mức đầu bút gãy lìa.
"Ngươi nói cái gì?" Giọng hắn trầm thấp, từng chữ tựa hồ vang vọng giữa trời đông giá lạnh.
"Nô tài không rõ, nhưng công tử vừa uống trà đã ngã quỵ. Hiện giờ trong điện không ai dám tự tiện động vào người ngài ấy."
Không chần chừ thêm giây nào, Tần Thương hất tung bàn tấu chương, lao thẳng về Thanh Vân Điện. Bóng áo đế vương xẹt qua hành lang dài như tia chớp, bước chân gấp gáp chưa từng có. Lòng hắn dâng lên nỗi sợ hãi chưa từng nếm trải.
Thanh Vân Điện
Khi Tần Thương đẩy cửa xông vào, cảnh tượng trước mắt khiến tim hắn siết chặt.
Lạc Vân Du gục trên tháp, sắc mặt xanh xao, môi chuyển màu tím nhợt nhạt. Hơi thở yếu ớt, tựa như chỉ cần một cơn gió thổi qua cũng có thể tan biến. Đôi mắt y hé mở, lặng lẽ nhìn hắn, trong đó không còn hơi ấm.
Tần Thương quỳ xuống bên cạnh, run rẩy nâng y vào lòng. Hắn siết chặt lấy thân thể gầy gò, cố gắng truyền chút hơi ấm.
"Lạc Vân Du! Tỉnh lại!" Giọng hắn khàn đặc, chứa đựng sự hoảng loạn chưa từng có.
Lạc Vân Du khẽ nhếch môi, ánh mắt lướt qua gương mặt hắn, yếu ớt gọi: "Tần Thương..."
Hắn vội vã gật đầu, cầm lấy bàn tay lạnh lẽo của y. "Là ta đây! Đừng nói gì cả, ta sẽ cứu ngươi! Thái y! Mau truyền thái y!"
Nhưng y chỉ lắc đầu, đôi mắt dường như sâu thẳm vô tận. Khoảnh khắc này, bao nhiêu đau khổ, bao nhiêu tổn thương, đều trôi qua trước mắt y.
"Nếu có kiếp sau... ta thà chưa từng gặp ngươi." Từng chữ thốt ra như lưỡi dao khắc vào lòng hắn.
Tần Thương sững sờ, nỗi đau như con sóng dữ cuộn trào trong lồng ngực. Hắn cắn chặt răng, bàn tay run rẩy chạm vào gương mặt y.
Nhưng Lạc Vân Du đã nhắm mắt.
Hắn siết chặt y trong vòng tay, đôi mắt đỏ ngầu như dã thú. Hơi thở y càng lúc càng mong manh.
Trong giây phút y buông bỏ, chính là lúc hắn cảm thấy sợ hãi nhất. Một cảm giác bất an trào dâng, như thể có thứ gì đó quan trọng đang dần rời xa hắn mãi mãi.
"Không! Ngươi không được rời đi!" Hắn gầm lên, nhưng hơi ấm trong vòng tay dần tan biến.
Trái tim hắn lạnh buốt. Trời đất trước mắt hắn bỗng chốc sụp đổ.
Chương 5: Điên Cuồng Và Hủy Diệt
Lạc Vân Du chết.
Tin tức lan ra như một cơn gió lạnh lẽo quét qua cả hoàng thành. Nhưng không ai có thể ngờ được, cái chết của y lại là khởi nguồn cho một triều đại khủng bố kéo dài suốt nhiều năm về sau.
Tần Thương không khóc, cũng không gào thét, nhưng sự im lặng của hắn còn đáng sợ hơn vạn lần cơn thịnh nộ. Hắn ngồi bên thi thể của Lạc Vân Du ba ngày ba đêm, đôi mắt đỏ hoe, ngập tràn những tia máu vằn vện. Hắn cầm tay y, áp lên mặt mình, hơi lạnh từ làn da tái nhợt truyền đến khiến hắn phát điên.
Khi ngày thứ ba trôi qua, hắn ra lệnh chôn cất y theo nghi lễ lớn nhất, nhưng không ai dám nhắc đến chữ "hậu" trước tên y. Đến khi quan tài của y bị hạ xuống lòng đất, chính khoảnh khắc đó, một con quỷ thực sự ra đời.
Sáng hôm sau, hoàng cung đã là một nơi khác.
Kẻ đầu tiên phải chết là những phi tần trong hậu cung – những kẻ từng dè bỉu, từng cười cợt Lạc Vân Du khi y bị phế truất. Một ly rượu độc được ban xuống, nhưng Tần Thương không cho chúng chết một cách nhẹ nhàng như thế.
"Không cần rượu." Hắn lạnh lùng phất tay. "Lôi ra ngoài, chém hết cho trẫm."
Tiếng gào khóc vang lên khắp lục cung, máu tươi nhuộm đỏ từng bậc thềm. Các phi tần trong cung, dù có là người vô tội, cũng không ai được tha. Ngay cả những cung nữ từng hầu hạ Lạc Vân Du, vì không bảo vệ được y, cũng bị xử trảm theo.
Không ai biết Tần Thương đã thức bao nhiêu đêm sau cái chết của Lạc Vân Du. Cả người hắn gầy đi thấy rõ, quầng thâm hằn sâu dưới mắt. Nhưng dù vậy, ánh mắt hắn lại càng trở nên đáng sợ hơn, như một con thú điên đang chực chờ xé xác tất cả mọi thứ.
Hắn bước vào triều, chỉ ngồi im lặng một lúc lâu. Các đại thần quỳ dưới điện, không ai dám thở mạnh.
"Những kẻ nào từng dâng tấu yêu cầu phế truất y..." Giọng hắn lạnh lẽo như tuyết phủ mùa đông. "Mang xuống hết. Lăng trì."
"Hoàng thượng! Xin người minh giám!" Một lão thần dập đầu liên tục, máu tươi từ trán chảy xuống gạch vàng. "Lão thần chỉ làm theo đạo lý triều cương..."
"Câm miệng." Tần Thương cười nhạt, nhưng nụ cười ấy không chứa chút ấm áp nào. "Nếu đạo lý của các ngươi là giết chết y, vậy để trẫm cho các ngươi nếm thử xem thế nào."
Ngày hôm đó, hoàng thành vang vọng những tiếng gào thét đến xé ruột xé gan. Các đại thần từng phản đối Lạc Vân Du đều bị lôi ra ngoài cửa thành, bị cắt từng miếng thịt đến chết. Đám quan lại còn sống không ai dám hé răng nửa lời, chỉ có thể run rẩy quỳ dưới bậc thềm ngọc, mồ hôi lạnh chảy ròng ròng.
Một tháng sau, Tần Thương rời khỏi hoàng cung. Hắn khoác lên người chiến bào, cầm đại đao, dẫn theo mấy vạn đại quân tiến thẳng đến biên giới.
Hắn không cần một đất nước yếu nhược, hắn không cần một triều đình chỉ biết lải nhải về đạo lý. Nếu thiên hạ không thể mang Lạc Vân Du quay lại, vậy hắn sẽ giẫm nát thiên hạ dưới chân.
Nước láng giềng đầu tiên sụp đổ chỉ trong bảy ngày.
Quân Đại Lương như một đàn lang sói, chém giết không chừa một ai. Tần Thương không chấp nhận hàng phục, chỉ có kẻ chết mới không thể phản bội hắn. Cả hoàng cung địch quốc chìm trong biển lửa, hoàng tộc nước đó bị chém đầu treo trên cổng thành.
Nhưng hắn vẫn chưa thấy đủ.
Tháng sau, một vương triều khác bị tiêu diệt. Hắn dẫm lên xác những kẻ đã chết, bước vào hoàng thành trống rỗng, đôi mắt vô hồn nhìn lên trời cao. Hắn vẫn nhớ rõ những ngày Lạc Vân Du còn sống, y thích nhất là ngắm sao trời.
"Ngươi nói... người chết sẽ hóa thành tinh tú trên trời." Hắn lẩm bẩm, giọng nói mất đi sự kiêu ngạo ngày nào. "Nhưng ta nhìn mãi, cũng không thấy ngươi đâu."
Gió đêm lạnh lẽo quét qua hoàng thành hoang tàn. Nhưng không ai đáp lại hắn.
Càng chinh phạt, hắn càng nhận ra... tất cả đều vô nghĩa.
Hắn từng nghĩ, nếu mình đủ mạnh, nếu hắn có thể thâu tóm cả thiên hạ, thì ít nhất... sẽ có một thứ gì đó thuộc về hắn. Nhưng cuối cùng, tất cả những gì hắn có chỉ là một đôi tay vấy máu và một trái tim rỗng tuếch.
Những đêm dài, hắn thường ngồi trong trướng lớn, nhìn vào khoảng không vô tận. Hắn nhớ lại đôi mắt của Lạc Vân Du, nhớ lại nụ cười nhàn nhạt của y.
Hắn từng cho rằng y không thể rời xa hắn.
Nhưng cuối cùng, y vẫn bỏ hắn mà đi.
Hắn đưa tay lên, những vệt máu đã khô dính chặt trên da thịt. Hắn giết bao nhiêu người, hắn hủy diệt bao nhiêu quốc gia... nhưng vì sao tim hắn vẫn đau đến vậy?
Hắn từng không tin vào nhân quả báo ứng, nhưng bây giờ, hắn tin.
Bởi vì quả báo lớn nhất của đời hắn, chính là mất đi người hắn yêu thương nhất.